Trọng Sinh Đêm Cầu Hôn, Hoắc Gia Lại Vứt Nhẫn Rồi!

Chương 3

Ánh đèn chói lóa.

"Chị, mau tỉnh lại đi, sắp đến lễ cầu hôn rồi!"

Bên tai vang lên giọng nói ngọt ngào, đầy nũng nịu, nghe thật quen thuộc. Đây chẳng phải là giọng của Tô Thời Noãn sao?

"Chị ơi, chị sao thế? Tối nay anh Thừa Lễ sẽ cầu hôn chị đó, sao lại vui đến mức ngất đi vậy?"

Cầu hôn?

Đây chẳng phải là chuyện xảy ra bảy năm trước sao!

Lẽ nào!?

Tô Nam Ức giật mình, cô đã trọng sinh!

Hơn nữa còn trở về vào thời điểm quan trọng nhất.

Tối nay chính là ngày Bạch Thừa Lễ cầu hôn cô. Kiếp trước cô ngu ngốc tin vào những lời đường mật của anh ta, một lòng muốn gả cho anh ta.

Nghĩ lại thì, vào thời điểm này, Bạch Thừa Lễ đã sớm qua lại với Tô Thời Noãn rồi.

Ha! Đúng là ngu ngốc! Vì anh ta mà cô đã từ chối lời cầu hôn của Hoắc Tư Ngự.

Không, cô còn làm chuyện quá đáng hơn thế. Không chỉ từ chối, cô còn ném bó hoa và chiếc nhẫn mà anh tặng vào thùng rác.

Thậm chí còn tuyệt tình nói: "Tôi sẽ không bao giờ lấy một kẻ biếи ŧɦái, chỉ biết trốn trong bóng tối!"

Khi đó chắc hẳn Hoắc Tư Ngự đã rất đau lòng.

May mắn thay, ông trời đã cho cô cơ hội làm lại từ đầu. Kiếp này cô sẽ không để bản thân bị lừa nữa, cô sẽ yêu anh thật lòng.



Bên trong khu biệt thự xa hoa bí ẩn, Ngự Viên.

Hoắc Tư Ngự ngồi trên chiếc ghế bọc da cao cấp, ánh mắt dừng trên bó hoa cầu hôn đặt trên bàn, gương mặt lạnh lùng.

"Thất gia, nhẫn đã được mang đến rồi. Đám người đó làm việc thật chậm chạp, mãi đến bây giờ mới giao tới."

Trợ lý Lăng Thiên vội vã chạy vào thư phòng, trong tay cầm một chiếc hộp tinh xảo.

Anh ấy nghĩ Hoắc Tư Ngự chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng không ngờ, đối phương chỉ phất tay một cái.

"Mang đi vứt đi."

"Hả?" Lăng Thiên trợn mắt, không thể tin vào tai mình: "Thất gia, chẳng phải tối nay ngài định cầu hôn cô Tô sao?"

Trong đôi mắt đỏ ngầu của Hoắc Tư Ngự hiện lên sự căm hận chưa từng có, nhếch môi, giọng nói lạnh lùng: "Ai nói tôi muốn cầu hôn cô ta? Nhẫn đó cho cậu đấy, ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi."

Lăng Thiên vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc. Đây là một chiếc nhẫn trị giá tận một tỷ, vậy mà Thất gia lại cứ thế tặng cho anh ấy?

Hơn nữa… Cuối cùng Thất gia cũng đã nghĩ thông suốt rồi sao? Cái cô Tô Nam Ức đó thì có gì tốt chứ, không cầu hôn mới là đúng đắn!

Nhưng anh ấy không hề hay biết trong thư phòng, Hoắc Tư Ngự đang siết chặt l*иg ngực, chân mày nhíu lại vì cơn đau.

Đau…

Cũng giống như cái khoảnh khắc anh tận mắt nhìn thấy cô bỏ thuốc độc vào bát cháo năm đó.