Về Chuyện Quỷ Thần, Tôi Cũng Có Biết Một Chút

Chương 31: Không Có Ai Hiểu Về Buôn Bán Trẻ Em Hơn Hắn!

Cảm giác như bản thân đang quay trở lại đồn cảnh sát ở huyện thành xa xôi đó.

Trong bóng tối, gió lạnh từng cơn thấm vào da thịt. Sau lưng dường như có đôi mắt đang ẩn nấp, nhìn chằm chằm bản thân mang theo nụ cười đầy ác ý.

Diệp An Lan giật mình tỉnh giấc. Anh ta dụi mắt, nở một nụ cười tự giễu.

"Đúng là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ nấy."

Giấc mơ về Dương Nhu cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Chỉ cần nhắm mắt, cảnh tượng ngày đó lại ùa về.

"Chờ đến khi tổ điều tra giải tán, mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian..."

Nhìn bản kiểm điểm còn viết dang dở trên bàn, Diệp An Lan khẽ thở dài.

Cấp trên cho anh ta nửa tháng để giải quyết vụ án, nhưng từ đầu anh đã biết mình không thể làm được. Dù có ngạo mạn đến đâu, anh vẫn hiểu rõ giới hạn của bản thân.

Anh hoàn toàn không thể đối phó với quỷ dữ.

Vì thế, anh viết bản kiểm điểm. Nhiệm vụ thất bại, phải có người chịu trách nhiệm.

Bất chợt, màn hình điện thoại lóe sáng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nhìn lướt qua, anh thấy một thông báo từ Weibo.

"Người dẫn đường địa ngục" vừa cập nhật trạng thái mới!

Diệp An Lan hơi sững sờ.

Chẳng phải vụ Ngô Lỗi mới kết thúc không lâu sao? "Người dẫn đường địa ngục" lại định làm gì đây?

Anh mở Weibo lên xem, nhanh chóng đọc nội dung bài viết mới.

Lần này, phong cách của "Người dẫn đường địa ngục" hoàn toàn khác trước.

Không chỉ một, mà là hàng loạt bài đăng liên tiếp!

"Tăng Phàm Phàm, nữ, 7 tuổi, bị bắt cóc ngày 15 tháng 3 năm 2020, hiện đang ở thành phố XX, đường XX, tòa nhà X, căn hộ X."

"Vương Kiến Hưng, nam, 4 tuổi, bị bắt cóc ngày 13 tháng 11 năm 2017, hiện đang ở thôn XX, nhóm X, căn nhà X."

"Quan Vũ Đạt, nam, 9 tuổi, bị bắt cóc ngày 26 tháng 1 năm 2015, hiện đang ở khu dân cư XX, tòa nhà X, căn hộ X."



Hàng loạt thông tin về trẻ em mất tích được đăng tải.

Chẳng lẽ "Người dẫn đường địa ngục" muốn cảnh sát đi cứu những đứa trẻ này sao?

Người đó định ra tay với bọn buôn người à?

Diệp An Lan nắm chặt điện thoại, nhìn danh sách dài dằng dặc trên màn hình, sắc mặt trầm xuống.

Hàng trăm đứa trẻ mất tích... Đây rõ ràng là một tổ chức buôn người quy mô lớn!

Tương đương với hàng trăm gia đình bị hủy hoại!

Con số này thực sự quá kinh khủng.

Mặc dù cảnh sát lần này bị "Người dẫn đường địa ngục" lợi dụng, nhưng đây không phải là lúc để tính toán chuyện đó. Việc quan trọng nhất bây giờ là giải cứu bọn trẻ và đưa chúng trở về nhà.

Không do dự thêm, Diệp An Lan lập tức gọi cho cấp dưới.

"Alo, là tôi đây. Cậu đã xem bài đăng mới nhất của "Người dẫn đường địa ngục" chưa? Gì cơ? Chưa xem à? Mau vào đọc ngay! Sau đó liên hệ với cảnh sát địa phương, lập kế hoạch giải cứu ngay lập tức!"

Cùng lúc đó, cư dân mạng cũng vô cùng chấn động khi thấy bài đăng của Bạch Tiếu.

Hiển nhiên, họ đều bị con số này làm cho kinh hãi.

"Chờ đã... Đây đều là trẻ em bị bắt cóc sao? Sao nhiều quá vậy?"

"Nếu đây là một tổ chức buôn người thì thật sự quá kinh khủng! Không ngờ trong thời đại này vẫn còn những băng nhóm táo tợn đến thế..."

“Khó nói lắm, nhưng blogger đăng tải thông tin chi tiết như thế này có ổn không? Không sợ bọn buôn người thấy rồi quay lại trả thù mấy đứa trẻ này sao?”

“Chắc không đến mức đó đâu. Đám trẻ này có lẽ đã bị bán đi rồi, với lại tôi nghĩ cảnh sát chắc hẳn cũng đã vào cuộc từ lâu.”

“Ha! Cảnh sát á? Cậu còn mong chờ họ sao? Hàng trăm đứa trẻ bị bắt cóc ngay trước mắt họ mà họ chẳng làm được gì, cậu vẫn còn hy vọng ư?”

“Này, tôi không biết vì sao cậu lại có ác cảm lớn với cảnh sát như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể thần thông quảng đại như ‘Người dẫn đường địa ngục’ đâu. Và ngay cả ‘Người dẫn đường địa ngục’ cũng không thể lo liệu mọi thứ. Nếu cậu không tin vào cảnh sát, chẳng lẽ cậu nghĩ chỉ cần ngồi gõ phím là có thể cứu được mấy đứa trẻ này sao?”

Bình luận cuối cùng nói rất có lý, và Bạch Tiếu cũng nghĩ như vậy.

Dù gì đi nữa thì năng lực của cô có thể gọi hồn ma đi gϊếŧ người, nhưng bảo cô đi cứu người thì lực bất tòng tâm.

Thế nên ngay từ đầu, cô đã có ý định để cảnh sát lo chuyện giải cứu, còn cô sẽ tập trung vào đám buôn người.

Nói thật, cô cũng không ngờ dữ liệu mà hệ thống thu thập được chỉ vì một ý tưởng bất chợt của mình lại có thể phanh phui một vụ án kinh hoàng đến vậy.

Không chỉ có hàng trăm đứa trẻ bị bắt cóc.

Mà còn có một đứa trẻ xấu số bị sát hại, rồi bị chôn xác nơi hoang dã.

Quả nhiên, có những lúc thực tế còn tàn khốc và phi lý hơn cả tiểu thuyết.

Nghĩ đến đây, khóe môi Bạch Tiếu nhếch lên thành một nụ cười lạnh, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

Rồi cô gõ bàn phím, đăng lên Weibo một bài viết mới.

“Không ai hiểu rõ về buôn bán trẻ em hơn hắn.”

“Xét cho cùng, hắn đã hoạt động trong ngành này suốt mười năm. Số trẻ em mà bọn chúng đã buôn bán lên đến hàng trăm!”

“Có thể nói, hắn chính là một bậc thầy trong lĩnh vực này, một tinh anh thực thụ của ngành!”

“Nhưng, dù có tinh ranh đến đâu thì cũng có lúc mắc sai lầm. Và hắn cũng không phải ngoại lệ.”

“Mùa hè năm 2016, mặt trời rực cháy như một lò lửa, thiêu đốt mặt đất. Trong chiếc xe hơi chật hẹp, hắn mồ hôi nhễ nhại, bực bội không yên.”

“Nhiệt độ khi đó đã lên đến 40 độ C, thế mà điều hòa trên xe lại hỏng. Cả hắn và đồng bọn đều bị cái nóng hành hạ.”

“Chưa hết, đứa trẻ vừa bị bắt cóc cũng khóc không ngừng. Dù đã bị bịt miệng, tiếng thút thít nghẹn ngào vẫn vọng ra.”

“Cơn bực tức vốn đã dồn nén trong lòng hắn lập tức bùng nổ. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ ngoài bịt miệng đứa trẻ ra, còn phải trói nó lại, nhét vào bao tải rồi ném vào cốp xe.”

“Giờ thì yên tĩnh rồi đấy nhỉ? Nhìn đứa trẻ trong bao tải không còn động đậy, hắn hài lòng nở một nụ cười.”

“Nhưng khi đến nơi, mở bao tải ra, hắn mới phát hiện đứa bé đã tắt thở, thi thể cũng bắt đầu cứng lại.”

“Vì quá nóng và thiếu oxy, đứa trẻ đã bị ngạt đến chết.”

“Hắn vô cùng tiếc nuối. Dù gì thì để bắt cóc đứa trẻ này cả nhóm của hắn đã phải tốn không ít công sức, vậy mà giờ thì uổng phí hết rồi.”

“Không còn cách nào khác, hắn lái xe đến một nơi hoang vu hẻo lánh, tìm một chỗ kín đáo rồi chôn xác.”

“Chỉ cần không có chuyện gì bất trắc xảy ra, bí mật này sẽ bị chôn vùi mãi mãi.”

“Chỉ là hắn không ngờ rằng, lúc này, chuyện ngoài ý muốn thật sự đã xảy ra.”

“Bởi đứa trẻ xấu số năm ấy, bây giờ sắp gõ cửa nhà hắn.”