Về Chuyện Quỷ Thần, Tôi Cũng Có Biết Một Chút

Chương 30: Một Tờ Thông Báo Tìm Người

Lúc này, Ngô Lỗi đang nằm trên giường bệnh trắng tinh, lông mày cau chặt, mắt nhắm nghiền. Chỉ có hơi thở đều đặn chứng tỏ rằng cậu ta vẫn còn sống.

Đây là bệnh viện tốt nhất trong thị trấn, nhưng tình hình của cậu ta lại chẳng mấy khả quan.

Nhìn Ngô Lỗi nằm bất động, Diệp An Lan vỗ nhẹ vai Trang Cường, ra hiệu cho anh ta đi theo mình. Hai người một trước một sau rời khỏi phòng bệnh.

"Vẫn không chịu nổi cái mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện."

Vừa xoa mũi, Diệp An Lan vừa quay đầu lại nhìn Trang Cường, người vẫn còn do dự. Anh cất giọng:

"Nói đi, trong giấc mơ đó, cậu và Ngô Lỗi đã gặp chuyện gì?"

Trang Cường cúi thấp đầu, giọng nói pha lẫn sự áy náy:

"Xin lỗi tổ trưởng, tôi không hoàn thành nhiệm vụ, không thể trông chừng Ngô Lỗi."

Ngừng một lát, anh ta tiếp tục:

"Trong giấc mơ… tôi thấy mẹ của Ngô Lỗi, chính là Dương Nhu, người đã chết kia. Tôi tận mắt chứng kiến bà ta tóm lấy Ngô Lỗi, định nhét cậu ta vào trong cái bụng bị rạch của mình. Tôi thật sự quá sợ hãi nên không dám tiến lên. Thế rồi tôi cứ thế tỉnh dậy."

Sau đó, bọn họ đã đưa Ngô Lỗi vào bệnh viện.

Diệp An Lan vỗ nhẹ vai Trang Cường, giọng nói thoải mái:

"Thôi nào, đâu phải lỗi của cậu đâu. Ai mà ngờ đối thủ lần này lại tà ma đến thế? Tuy rằng chúng ta từng gặp chuyện của Ngụy Dương Băng trước đây, nhưng cũng chưa từng chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Dù sao thì, cậu không sao là tốt rồi!"

Sự nhẹ nhàng trong giọng nói của Diệp An Lan khiến Trang Cường thở phào một hơi. Anh ta thấy có lỗi vì đã phụ lòng tin của Diệp An Lan, mà đối phương lại không trách anh ta, vậy nên gánh nặng trong lòng cũng vơi đi phần nào.

Dù vậy, anh ta vẫn lo lắng hỏi:

"Vậy, tình trạng của Ngô Lỗi thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?"

"Bác sĩ bảo hiện giờ Ngô Lỗi vẫn giữ được một số phản xạ thần kinh và khả năng trao đổi chất, nhưng đã mất toàn bộ nhận thức lẫn khả năng hoạt động chủ động. Nói cách khác, cậu ta đã trở thành người thực vật. Nếu không có gì bất ngờ thì từ giờ về sau cậu ta sẽ mãi mãi như vậy."

"Người thực vật?"

Trang Cường giật mình kinh hãi. Anh ta không ngờ rằng chỉ là một giấc mơ thôi mà hậu quả lại nghiêm trọng đến thế!

Đây chính là hậu quả mà “lệ quỷ báo mộng” mang đến sao?

Nghĩ đến đây, anh ta cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì chính anh ta cũng suýt đi vào vết xe đổ của Ngô Lỗi.

"Vậy, ba của Ngô Lỗi đã biết chuyện này chưa?"

Trang Cường hỏi tiếp một câu quan trọng. Dù gì thì Ngô Lỗi cũng bị cảnh sát đưa đi, nhất định phải có lời giải thích với gia đình cậu ta.

"Chuyện này cậu không cần lo. Tôi sẽ tìm thời gian để nói chuyện với ông ta, bao gồm cả việc sắp xếp và bồi thường. Có lẽ, ba của Ngô Lỗi còn đang vui mừng ấy chứ, vui vì cuối cùng cũng trút bỏ được một gánh nặng. Dù sao thì, một người thực vật chỉ có thể sống từ một đến hai năm."

Từ lúc đến nhà Ngô Lỗi, Diệp An Lan đã nhận ra rằng sau khi cậu ta gϊếŧ chết Dương Nhu, Ngô Lỗi đã khiến cho cha mình vô cùng e dè về mình. Nếu không, ông ta đã chẳng lộ vẻ vui mừng khi nghe tin con trai bị đưa vào trường đặc biệt. Do đó, việc giải thích với gia đình Ngô Lỗi có lẽ sẽ dễ dàng hơn tưởng tượng.

Chỉ là bồi thường thế nào thì cần phải viết báo cáo rõ ràng.

Diệp An Lan thở dài, vừa lúc nhìn thấy một y tá đang tiến đến từ xa.

"Thôi, vậy nhé. Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta về trước, xem lại toàn bộ thông tin đã có."

Trang Cường gật đầu, rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi hành lang bệnh viện.



Quả nhiên, Dương Nhu vẫn không nỡ xuống tay gϊếŧ chết Ngô Lỗi.

Biết tin cậu ta chỉ trở thành người thực vật, Bạch Tiếu chỉ hơi nhướng mày không hề ngạc nhiên.

Dù gì thì Ngô Lỗi cũng là con ruột của Dương Nhu. Dù cậu ta có cầm thú thế nào, dù bà ta có thất vọng ra sao thì cuối cùng Dương Nhu vẫn giữ lại mạng cho cậu ta.

Dù rằng, số phận cậu ta chẳng khác gì chết đi.

Cũng tốt thôi, Bạch Tiếu cũng tôn trọng quyết định của Dương Nhu.

Lười biếng ngồi dựa vào ghế, Bạch Tiếu chụp ảnh bệnh án của Ngô Lỗi rồi đăng lên mạng xã hội. Cô chẳng buồn để ý đến bình luận của mọi người, mà chỉ lười biếng duỗi người, vặn vẹo eo lưng một chút.

Vì bây giờ là buổi sáng, vừa mới ngủ dậy nên cơ thể cô có hơi nhức mỏi.

"Đến lúc đi học rồi."

Nhẹ nhàng vén một lọn tóc, Bạch Tiếu bước đến cửa, đặt đôi chân nhỏ nhắn vào đôi tất đen, rồi xỏ vào đôi giày da bóng loáng. Cô chỉnh lại váy trước khi bước ra ngoài.

Đến trạm xe buýt, một tờ thông báo tìm người mất tích thu hút sự chú ý của cô.

[Tên: Tăng Phàm Phàm.

Tuổi: 7.

Giới tính: Nữ.

Địa chỉ: Tỉnh Liên Hiệp Cực Đông, huyện Đơn, khu XX, đường XX.

Mất tích lúc 3 giờ chiều ngày 15 tháng 3 năm 2020 trước cửa nhà. Khi mất tích, bé cao khoảng 110cm, dáng người gầy, tóc dài, giữa trán có một nốt ruồi đen, khi cười có lúm đồng tiền hai bên má. Mong các nhà hảo tâm và tình nguyện viên giúp đỡ tìm kiếm để bé sớm trở về nhà.]

Bên cạnh là bức ảnh chụp Tăng Phàm Phàm. Cô bé nở nụ cười rạng rỡ, đúng như miêu tả, má lúm đồng tiền xinh xắn, trông rất đáng yêu.

"Ngày 15 tháng 3 sao?"

"Vậy là đã mất tích ba tháng rồi. Nếu không có gì bất ngờ khả năng cao là bị bắt cóc."

Bạch Tiếu lặng lẽ suy nghĩ, rồi lên tiếng gọi hệ thống trong lòng.

"Hệ thống, cô bé Tăng Phàm Phàm trong thông báo này thực sự bị bắt cóc sao? Ngươi có thể tìm ra cô bé ấy không?"

"Đương nhiên là được rồi thưa chủ nhân. Cô bé đúng là đã bị bắt cóc. Ngài có muốn nhận thông tin liên quan ngay bây giờ không?"

"Truyền lại cho ta đi."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay những lọn tóc mềm mại của Bạch Tiếu. Cô vừa vén tóc vừa nheo mắt đầy nguy hiểm: "Tốt lắm, vậy là lần này có tư liệu mục tiêu tiếp theo rồi."

Cùng lúc Bạch Tiếu thốt ra câu đó, tại một thành phố khác cách xa hàng nghìn dặm, trong một căn phòng trọ chật hẹp, một người đàn ông trần trụi bất giác rùng mình.

Nhận ra sự khác lạ, người phụ nữ quyến rũ trong vòng tay anh ta liền hỏi:

"Sao vậy, em? Có phải bị cảm lạnh vì bật điều hòa nhiều quá không?"

"Không sao đâu chị dâu. Có lẽ là đại ca đang nhắc đến em thôi."

Người đàn ông nhún vai cười khẽ, sau đó nhìn người phụ nữ trong lòng:

"Phải rồi chị dâu, đại ca em thực sự tạm thời chưa về sớm được sao?"

"Nhìn em kìa em trai, sao em lại sợ đại ca em đến vậy?"

Người phụ nữ liếc anh ta một cái, nhẹ nhàng vuốt ve l*иg ngực người đàn ông, ánh mắt đầy mê hoặc:

"Yên tâm đi, đại ca em lần này đi giao hàng, ít nhất phải đến bảy giờ tối mới về. Chúng ta có rất nhiều thời gian!"

#Giúp mình đề cử truyện để mình có động lực dịch nhanh hoàn thành hơn nha❤❤❤