Giờ đã là giờ Tý (23h - 1h sáng).
Cổ thư ghi chép rằng, vào giờ này, gió lạnh rít gào, vạn vật chìm trong tĩnh lặng, quỷ hồn vất vưởng.
Cũng vào khoảnh khắc ấy, cánh cửa đột ngột vang lên tiếng gõ.
Những người trong nhà đều dựng thẳng tai, tim bỗng chốc đập mạnh một nhịp.
Người đàn ông trong phòng chậm rãi bước tới, cánh cửa kêu "kẽo kẹt" một tiếng rồi mở ra.
“Đại… đại ca, sao giờ này anh mới về?”
Nhìn thấy người đàn ông ngoài cửa với dáng vẻ phong trần, ánh mắt hung tợn, gã đàn ông trong phòng nuốt nước bọt, lắp bắp nói.
Người được gọi là "đại ca" không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn.
“Nghiêm Chí Kiệt, sao cậu lại ở đây?”
“À... Em nghe nói hôm nay đại ca về, nên muốn tới gặp anh một chút...”
“Phải đó lão Lý, tiểu Nghiêm đến từ lúc bảy giờ tối, cứ ngồi đợi anh suốt. Vậy mà anh thì hay rồi, mãi tận nửa đêm mới mò về, cơm canh cũng nguội cả rồi.”
Người phụ nữ bên cạnh lên tiếng, khiến người đàn ông được gọi là "đại ca" lắc đầu.
“Không còn cách nào khác, xảy ra chút sự cố. Nhưng may mà cuối cùng cũng ổn thỏa cả rồi.”
Nói xong, hắn bước vào trong, chậm rãi đi đến bên tủ, lấy ra hai chiếc ly thủy tinh và một chai rượu trắng.
“Nào, tiểu Nghiêm, uống với anh một chén. Trần Ni, em hâm nóng lại đồ ăn đi.”
Vừa nói hắn vừa rót rượu, ánh mắt đầy hào sảng khiến Nghiêm Chí Kiệt thở phào nhẹ nhõm.
May quá, may mà đại ca không nghi ngờ gì cả.
Hắn biết rõ, nếu để đại ca phát hiện ra chuyện mình dan díu với vợ của anh ta, thì hậu quả sẽ ra sao.
Chắc chắn hắn sẽ bị gϊếŧ, rồi bị trộn vào xi măng để phi tang.
Lý Kiến Minh tuyệt đối làm được chuyện đó!
Dù sao thì, hắn ta chính là đầu sỏ của băng nhóm buôn người, một kẻ độc ác, tàn nhẫn không ai sánh được.
Nghiêm Chí Kiệt nuốt khan, ngồi xuống bên cạnh Lý Kiến Minh, nở nụ cười nịnh bợ.
“Đại ca này, lần này làm ăn thế nào rồi?”
“Cũng bình thường. Hai thằng bé bán được bảy vạn, con bé kia chỉ có một vạn. Cậu cũng biết đấy, ở nông thôn trọng nam khinh nữ đã ăn sâu bén rễ, con gái chẳng bán được giá.”
Lý Kiến Minh vừa thản nhiên nói vừa uống cạn ly rượu.
Chỉ có điều, từ miệng một kẻ buôn người thốt ra câu “trọng nam khinh nữ là hủ tục”, nghe sao mà trào phúng đến vậy.
"À… đại ca này… ừm, thực ra hôm nay em đến đây vì cần anh giúp một việc."
Nghiêm Chí Kiệt đưa tay gãi gáy, khuôn mặt càng thêm nịnh nọt:
“Đại ca à, lần sau cho em theo với, em cũng muốn kiếm thêm ít tiền!”
Đúng vậy! Lần này hắn nán lại nhà đại ca lâu như thế, ngoài việc chị dâu quá quyến rũ ra, chẳng phải cũng vì chuyện này sao?
“Cho cậu theo?”
Lý Kiến Minh nhìn Nghiêm Chí Kiệt thật sâu, rồi hừ một tiếng qua mũi:
“Tiểu Nghiêm à, không phải anh không muốn dẫn cậu theo, mà cậu biết đấy, dưới trướng anh còn cả chục anh em nữa! Thêm một người cũng có nghĩa là phải chia thêm tiền, anh em của anh chắc chắn không đồng ý đâu! Cậu buôn ma túy không phải cũng tốt lắm sao? Cứ chờ khách đến mua là được rồi, hà tất phải theo anh chạy đông chạy tây kiếm đồng tiền vất vả này làm gì?”
“Anh à, đừng thế mà!”
Nghe ra ý từ chối trong lời của Lý Kiến Minh, Nghiêm Chí Kiệt vội đứng dậy:
“Anh, lần sau cho em theo với đi! Không giấu gì anh, nguồn hàng của em dạo gần đây bị cảnh sát quét sạch rồi, nếu không tìm việc khác thì em chết đói mất!”
“Vậy à...”
Lý Kiến Minh xoa cằm, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Thôi được, để anh nói chuyện với bọn họ xem sao, có lẽ nể mặt anh chắc họ sẽ đồng ý. Nhưng mà Tiểu Nghiêm, đến lúc đó cậu cũng phải thể hiện cho tốt đấy.”
“Nhất định rồi! Anh cứ yên tâm, em chắc chắn sẽ làm tốt!”
Nghe thấy lời này, mặt Nghiêm Chí Kiệt lộ vẻ vui mừng, hắn từ từ ngồi xuống, nâng ly rượu lên:
“Nào, anh, em kính anh một ly trước! Em cạn, anh tùy ý!”
Nói xong, hắn ngửa cổ uống cạn rượu trong ly.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Đúng lúc đó, cửa bỗng vang lên tiếng gõ mạnh.
Giờ này rồi, còn ai đến nữa vậy?
Lý Kiến Minh theo bản năng ngẩng đầu, nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường trắng, kim giờ đã chỉ đúng số 12, bây giờ đã là nửa đêm.
“Để em đi mở cửa.”
Có lẽ muốn thể hiện, Nghiêm Chí Kiệt chưa đợi Lý Kiến Minh lên tiếng đã đứng dậy đi ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa mở ra, bên ngoài lại không có ai.
Chuyện gì thế này?
Hắn nhíu mày, bực bội đóng cửa lại rồi trở về bàn ăn.
“Hử? Tiểu Nghiêm, ai gõ cửa vậy?”
Lý Kiến Minh nhấp một ngụm rượu trắng, tửu lượng của hắn không cao, nên giờ khuôn mặt đã hơi ửng đỏ.
“Bên ngoài không có ai cả anh à, chắc là mấy đứa nhóc chơi trò gõ cửa rồi chạy thôi.”
Nghiêm Chí Kiệt bực tức nói, sau đó lại nâng ly rượu, rót đầy một ly:
“Thôi kệ đi, hai anh em mình tiếp tục uống nào, vì một ngày mai tươi đẹp, cạn ly!”
“Vì một ngày mai tươi đẹp, cạn ly!”
Hai ly rượu nhẹ nhàng chạm vào nhau, nhưng ngay khi họ định uống, trong bếp bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh.
“Aaaaaa!”
Là chị dâu!
Là Trần Ni!
Tiếng hét quen thuộc khiến cả Nghiêm Chí Kiệt lẫn Lý Kiến Minh giật nảy mình, vội vàng chạy vào bếp. Khi đến nơi, họ thấy Trần Ni ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt đầy nước mắt.
“Chuyện gì vậy chị dâu? Đã xảy ra chuyện gì?”
Nghiêm Chí Kiệt vội vàng đỡ Trần Ni dậy, hành động thân mật của hắn khiến Lý Kiến Minh khẽ cau mày, nhưng không nói gì.
“Là... là một đứa trẻ! Vừa nãy trong bếp có một đứa trẻ, nhưng chớp mắt lại biến mất rồi!”
Trần Ni run rẩy nói, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng:
“Đứa trẻ đó mặt trắng bệch như xác chết, nó còn cười với em nữa... Lão Lý, lần này anh ra ngoài, có phải đã mang về thứ gì tà môn không?”
Trần Ni biết rõ Lý Kiến Minh làm nghề gì, nên nhắc đến trẻ con là lập tức liên tưởng đến công việc của hắn.
“Tôi có thể mang thứ gì tà môn về chứ? Trần Ni, đừng có nói bậy!” Nghe vậy, sắc mặt Lý Kiến Minh lập tức sa sầm, trừng mắt nhìn Trần Ni.
Dù là một kẻ buôn người nhưng hắn vẫn có chút mê tín, nên rất kỵ nghe mấy chuyện này.
“Anh à, anh bớt giận, chị dâu cũng không cố ý đâu.”
Nghiêm Chí Kiệt quay đầu, lên tiếng giúp Trần Ni, rồi nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Chị dâu, có lẽ vì quá mệt nên chị sinh ra ảo giác rồi nhìn lầm thôi, đúng không?”
Nhưng Trần Ni lập tức hét lên, giọng đầy tuyệt vọng:
“Không... không phải ảo giác! Em không nhìn nhầm! Tiểu Nghiêm, ngay cả em cũng không tin chị sao? Vừa nãy chị thực sự thấy một đứa bé, hơn nữa nó đi từ hướng phòng khách qua đây đấy!”