Hiện tại, sở trưởng Vương đang vô cùng bất an. Ông ta giấu hai tay ra sau lưng, không ngừng siết chặt ngón tay như thể chỉ có chút hơi ấm từ động tác đó mới giúp ông ta bớt căng thẳng.
Không thể trách ông ta được. Dù sao thì, ngay trước mặt ông ta là một cảnh sát trị an cấp ba, lớn hơn ông ta tận ba cấp bậc! Không chỉ vậy, vị này còn do tỉnh cử xuống, chẳng khác nào một thanh tra đặc biệt!
Bảo ông ta làm sao không lo lắng chứ? Ông ta làm sao dám không lo lắng được chứ?
Còn vị lãnh đạo trước mặt ông ta, lúc này lại đang rất chăm chú lắp camera siêu nhỏ. Khuôn mặt nghiêm túc, tỏa ra một khí thế uy nghiêm khiến người khác không rét mà run.
Cuối cùng, trong không khí ngột ngạt, sở trưởng Vương không kìm được mà lên tiếng:
“Lãnh đạo… rốt cuộc chuyện này là sao ạ? Sao lại đưa thằng nhóc đó về sở? Dù muốn gửi nó đi trường đặc biệt thì cũng có thể để nó ở nhà trước mà! Còn nữa, sao lại lắp nhiều camera trong đồn thế này?”
Thật sự, hàng chục cái camera nhỏ xíu kia khiến sở trưởng Vương thấp thỏm không yên. Không biết còn tưởng cấp trên đang muốn theo dõi chính ông ta nữa.
“À, cái này ấy hả?”
Vị lãnh đạo đó chính là tổ trưởng tổ điều tra, Diệp An Lan. Anh vừa trả lời vừa tiếp tục điều chỉnh thiết bị, chẳng buồn quay đầu lại.
“Chẳng phải cấp trên đã gửi kế hoạch hành động lần này xuống cho ông rồi sao?”
“Dạ… dạ có, nhưng tôi chưa kịp xem…”
Đúng là vừa hay tin là ông ta chạy ngay ra đón anh ta, lấy đâu ra thời gian mà đọc chứ?
Trong lòng thì lẩm bẩm trách móc, nhưng ngoài mặt sở trưởng Vương vẫn gật đầu cười gượng.
“Vậy à…”
Nghe vậy, Diệp An Lan cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn sở trưởng Vương cười nhẹ:
“Được rồi, nhân lúc còn chút thời gian để tôi giải thích sơ qua cho ông nhé, để ông còn có tâm lý chuẩn bị.”
Ực!
Bất giác, sở trưởng Vương nuốt khan một ngụm nước bọt.
Chuẩn bị tâm lý? Nghe cứ như có chuyện động trời sắp xảy ra vậy…
“Ông có biết về ‘Người dẫn đường địa ngục’ đang nổi trên Weibo dạo gần đây không?”
Người dẫn đường địa ngục?
Sở trưởng Vương hơi nhíu mày. Thực tế, với một người đã ngoài năm mươi như ông, ông không quan tâm lắm đến chuyện trên mạng. Lần gần đây nhất ông lên mạng cũng chỉ vì vụ việc của Ngô Lỗi.
Vì thế, ông vô thức hỏi: “Người này là ai?”
“Không biết, cũng không ai biết.”
Diệp An Lan lắc đầu, trên mặt mang theo chút khổ sở: “Chúng tôi chỉ biết rằng đối phương sở hữu kỹ thuật mạng vô cùng mạnh mẽ. Tài khoản Weibo của người này được tạo ra bằng cách xâm nhập trực tiếp vào hệ thống của Weibo, thậm chí còn có quyền quản trị viên. Bộ phận kỹ thuật của Weibo lẫn đội ngũ cảnh sát chúng tôi đều không thể làm gì được.”
Mạnh đến vậy sao?
Sở trưởng Vương có chút sững sờ. Nhưng điều khiến ông kinh ngạc hơn cả là câu nói tiếp theo của Diệp An Lan.
“Nếu đối phương chỉ có kỹ thuật mạnh mẽ thì không nói làm gì. Quan trọng là... trên tay người này đã có mấy mạng người. Nạn nhân đầu tiên là một ngôi sao nổi tiếng, gần đây, ngay cả tổng giám đốc của một công ty trị giá hàng trăm tỷ cũng chết dưới tay người đó.”
Quá ngang ngược! Thật sự quá ngang ngược!
Sở trưởng Vương đã từng thấy nhiều tên tội phạm hung ác, nhưng chưa từng gặp ai gϊếŧ người xong vẫn ngang nhiên xuất hiện như vậy! Người kia nghĩ rằng chỉ cần có kỹ thuật giỏi là có thể qua mặt được cảnh sát sao?
“Tuy nhiên... kẻ được gọi là ‘Người dẫn đường địa ngục’ này có chút kỳ quái, mà mục tiêu của người đó toàn là những kẻ tội ác chồng chất.”
Đều là những kẻ tội ác chồng chất?
Sở trưởng Vương bỗng như chợt hiểu ra điều gì, bừng tỉnh đại ngộ.
Không trách được lãnh đạo Diệp lại đưa Ngô Lỗi về đây, hóa ra là vậy! Có vẻ như Ngô Lỗi đã bị "Người dẫn đường địa ngục" nhắm đến, nên lãnh đạo muốn dùng cậu ta làm mồi nhử.
Chỉ là sở trưởng Vương không nhận ra rằng, sau khi nghe mục tiêu của "Người dẫn đường địa ngục" là những kẻ xấu xa, sự chán ghét ban đầu của ông đối với người bí ẩn đó cũng vơi đi không ít.
Diệp An Lan không đề cập đến chuyện quỷ hồn, dù lúc đó rất nhiều cảnh sát cũng đã tận mắt thấy hồn ma của Ngụy Dương Băng. Dù sao thì chuyện này thực sự quá khó tin, nếu nói ra có thể sẽ gây áp lực tâm lý lớn cho các cảnh sát cấp dưới.
“Được rồi, tôi đã nói xong. Tất cả mọi chuyện là như vậy đấy. Anh đi xem Ngô Lỗi đang làm gì, đồng thời dặn người giám sát phải hết sức cảnh giác, không để cậu ta rời khỏi tầm mắt. Ngoài ra, người của anh cũng phải chú ý đến cậu ta, tôi còn phải điều chỉnh nốt mấy thiết bị cuối cùng.
Diệp An Lan phất tay ra lệnh cho sở trưởng Vương. Ông ta gật đầu, quay người rời khỏi phòng đi sang căn phòng bên cạnh, nơi Ngô Lỗi đang ở.
Lúc này, Ngô Lỗi đang thoải mái tựa vào ghế sô pha vui vẻ lướt điện thoại, hưởng thụ Wi-Fi miễn phí của đồn cảnh sát, thỉnh thoảng còn bật cười khúc khích. Điều này khiến viên cảnh sát phụ trách giám sát cậu ta nhìn chằm chằm với vẻ mặt không hài lòng.
Tên này... rõ ràng đã gϊếŧ mẹ ruột của mình, thế mà còn có thể thản nhiên như không có chuyện gì?
Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, có lẽ Ngô Lỗi đã chết không biết bao nhiêu lần.
Cánh cửa đột nhiên kêu "két" một tiếng rồi mở ra, Sở trưởng Vương bước vào phòng, quay sang nhìn viên cảnh sát giám sát. Đây là người của Diệp An Lan, còn ông chỉ đến để truyền lệnh.
“Cậu là Trang Cường đúng không? Lãnh đạo Diệp nói thiết bị vẫn chưa điều chỉnh xong, bảo cậu phải hết sức cảnh giác từ bây giờ.”
“Ừm, anh nói với tổ trưởng là tôi biết rồi.”
Trang Cường gật đầu, theo phản xạ nhìn về góc phòng. Ngoài anh ta, còn có một vài camera ẩn được bố trí xung quanh. Nếu "Người dẫn đường địa ngục" xuất hiện thì lần này chắc chắn không thoát được.
Nghe Trang Cường nói vậy, Sở trưởng Vương cũng gật đầu đáp lại, sau đó quay người rời đi. Ông còn phải căn dặn người của mình cẩn thận, tranh thủ để cuộc vây bắt lần này thành công, tạo ấn tượng tốt với Diệp An Lan.
Nhìn theo bóng lưng Sở trưởng Vương rời đi, Trang Cường thu lại ánh mắt quay sang nhìn Ngô Lỗi, kẻ vẫn đang mải mê chơi game trên điện thoại với nụ cười rạng rỡ.
Tên cặn bã này...
Trong lòng Trang Cường khẽ hừ lạnh.
Nếu không phải vì nhiệm vụ... loại người không hề ăn năn như thế này nên chết quách đi cho rồi!
Xã hội hiện đại phát triển quá nhanh, nhiều thứ thay đổi từng ngày. Ngay cả một đứa trẻ mười ba tuổi cũng hiểu được nhiều điều. Nhưng thật đáng tiếc, vì luật pháp luôn chậm trễ trong việc cập nhật, nên những kẻ như thế này mới có thể trốn thoát sự trừng phạt.
Nếu lần này có thể bắt được "Người dẫn đường địa ngục", mà tên Ngô Lỗi này cũng chết luôn thì tốt biết bao!
Vừa thầm nguyền rủa vừa căng thẳng quan sát xung quanh, Trang Cường vẫn vô cùng tò mò: Liệu hôm nay "Người dẫn đường địa ngục" có thực sự xuất hiện hay không?
Vừa nghĩ đến đây, anh ta bỗng nghe thấy một âm thanh "tách" nhẹ nhàng.
Cùng lúc đó, một tiếng xì xì nhỏ vang lên, đèn trên trần chớp nháy vài lần rồi vụt tắt.
Cúp điện à?
Không! Đến rồi!
"Người dẫn đường địa ngục" đến rồi!