Về Chuyện Quỷ Thần, Tôi Cũng Có Biết Một Chút

Chương 25: Hy Vọng Họ Không Sao

Lúc này, Ngô Lỗi đang nằm trên giường, vô cảm nhìn lên trần nhà.

Cậu ta biết rằng, dù mình là trẻ vị thành niên và không phải ngồi tù, nhưng cuộc đời cậu ta đã hoàn toàn thay đổi. Hàng xóm xung quanh chỉ trỏ, bạn bè cũ bị gia đình ép cắt đứt quan hệ, ngay cả cha cậu ta khi nhìn về phía cậu ta cũng lộ ra vẻ e dè.

Điều đó khiến cậu ta cảm thấy mơ hồ về tương lai, thậm chí còn có chút hối hận vì hành động bộc phát của mình.

“Nếu lúc đó không gϊếŧ mẹ thì tốt rồi. Nếu không làm vậy thì bây giờ mình vẫn có thể xin tiền mẹ để hút thuốc, chơi game, đâu cần phải lo lắng mấy chuyện này...”

“Haizz, đã mấy ngày không ra tiệm net rồi, chán thật...”

Đúng vậy, cậu ta không hối hận vì đã gϊếŧ người. Cậu ta chỉ hối hận vì không còn ai để vòi tiền. Thật là nực cười.

Ngay lúc cậu ta cảm thấy chán đến phát điên, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Cậu ta lười biếng quay đầu lại, ánh mắt uể oải nhìn người bước vào, là cha của cậu ta.

“Có chuyện gì?”

Cậu ta nhìn người đàn ông trung niên với dáng vẻ gầy gò trước mặt, hỏi với giọng hờ hững. Nhưng ngay khi vừa dứt lời, cậu ta mới nhận ra rằng phía sau lưng người cha còn có một người đàn ông mặc cảnh phục.

Cảnh sát?

Cậu ta ngẩn ra, ánh mắt chợt căng thẳng.

Cảnh sát đến tìm cậu ta làm gì? Chẳng lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc?

Cậu ta biết rõ, hiện tại có rất nhiều người muốn tống cậu ta vào trại giáo dưỡng. Trên mạng, khắp nơi đều là những lời kêu gọi đưa cậu ta vào trại.

Nghĩ đến đây, đồng tử Ngô Lỗi chợt co rút lại, cả người bất giác trở nên căng thẳng hơn.

Không! Chết cũng không thể vào trại giáo dưỡng! Nếu vào đó cậu ta sẽ không thể hút thuốc, không thể chơi game nữa! Cái kiểu sống đó, chết cũng không muốn!

“Cháu là Ngô Lỗi phải không?”

Viên cảnh sát trước mặt nở một nụ cười không mấy chân thật, nhẹ giọng nói:

“Như cháu thấy đấy, chú là cảnh sát. Cháu có thể gọi chú là chú Diệp. Hôm nay có chuyện cần nói với cháu, mong cháu hợp tác theo chúng tôi đến cục an ninh một chuyến.”

“Đến cục an ninh...?”

Theo phản xạ, Ngô Lỗi mở miệng, lắp bắp hỏi:

“Nhưng mà... chẳng phải chuyện đã kết thúc rồi sao? Cháu không phải chịu trách nhiệm mà? Sao vẫn phải đến cục an ninh?”

“Bởi vì cháu không thể quay lại trường cũ nữa. Chúng tôi sẽ đưa cháu đến một trường học đặc biệt. Trước khi vào đó, cháu cần đến cục cảnh sát để làm thủ tục.”

“Trường đặc biệt? Ý chú là trại giáo dưỡng sao?”

“Không, không phải. Trại giáo dưỡng dành cho trẻ từ 14 đến 18 tuổi, cháu chưa đủ tuổi sao có thể vào đó được? Trường đặc biệt này thực chất cũng chỉ là một ngôi trường bình thường thôi, chỉ là quản lý nghiêm hơn một chút, bắt buộc nội trú mà thôi.”

“Vậy… trong trường đặc biệt ấy, cháu vẫn có thể mang điện thoại và lên mạng được đúng không ạ?”

“Được, đương nhiên là được. Tuy nhiên, thời gian lên mạng phải kiểm soát một chút, dù sao thì học tập vẫn là chính.”

Nghe thấy mình không bị đưa vào trại cải tạo, Ngô Lỗi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra chút vui mừng. Biểu cảm thay đổi của cậu ta lọt vào mắt cảnh sát Diệp trước mặt khiến anh không khỏi lạnh lùng cười trong lòng.

Quả nhiên là một kẻ gϊếŧ mẹ không chút hối hận. Không những chẳng có ý định chuộc lỗi, mà chỉ lo lắng không biết sau này có được lên mạng hay không.

Trong một khoảnh khắc, Diệp An Lan chợt nảy ra suy nghĩ: "Hay là cứ để người dẫn đường địa ngục kết liễu tên này đi."

Nhưng… bây giờ chưa phải lúc anh hành động theo cảm tính.

Thực tế, dù trường đặc biệt đúng là nơi để cải tạo những học sinh phạm pháp, nhưng chuyện đưa Ngô Lỗi vào đó chỉ là một cái cớ.

Mục đích thật sự của Diệp An Lan là đưa cậu ta vào diện bảo vệ của cảnh sát, dùng cậu làm mồi nhử để dụ người dẫn đường địa ngục vào tròng, giống như lần trước đã làm với Lưu Duyệt.

Mặc dù lần trước với Lưu Duyệt đã thất bại, nhưng lần này thì khác. Không chỉ tự mình ra tay, mà hơn hết, đây là địa bàn của cục cảnh sát! Với lợi thế sân nhà, lại rút kinh nghiệm từ lần trước anh không tin rằng người dẫn đường địa ngục có thể ra tay với Ngô Lỗi thành công!

Còn chuyện liệu người dẫn đường địa ngục có chờ vài ngày rồi ra tay trong trường đặc biệt hay không, Diệp An Lan chẳng hề lo lắng.

Phải biết rằng, người dẫn đường địa ngục luôn tuyên bố mình là hiện thân của những oan hồn báo thù. Nếu chỉ vì bị giam trong cục cảnh sát mà phải hoãn kế hoạch, chẳng phải sẽ lộ ra rằng tất cả chỉ là dối trá hay sao? Với lòng kiêu hãnh của người đó, điều đó là không thể! Nhất định người đó sẽ hành động trong thời gian ngắn nhất!

“Vậy thì, tôi đưa Ngô Lỗi đi nhé.”

Sau khi trao đổi xong, Diệp An Lan quay sang nhìn cha của Ngô Lỗi, khẽ cười.

“Vâng vâng vâng! Cảm ơn cảnh sát Diệp, thật sự cảm ơn anh rất nhiều!”

Ngô phụ nắm chặt tay Diệp An Lan, không ngừng nói lời cảm ơn.

Thực tế, ông ta đã chịu áp lực quá lớn. Kể từ khi con trai gϊếŧ vợ mình, ông ta không biết phải đánh hay mắng thế nào. Giờ có nhà nước đứng ra đưa thằng con bất hiếu này đi, cuối cùng ông cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thế nào là ý dân?

Thế nào là lòng người mong mỏi?

Chính là tình cảnh này đây!

Mọi người đều phải trả giá cho những gì mình đã làm. Nếu không, người ta sẽ hy vọng có một thế lực nào đó đứng ra thực thi công lý.

Linh hồn của Dương Nhu chính là thế lực đó.

Dù sao thì, Dương Nhu không chỉ là nạn nhân mà còn là mẹ ruột của Ngô Lỗi. Trong mắt mọi người, nếu ngay cả người như bà ấy cũng không thể báo thù thì còn ai có thể khiến Ngô Lỗi trả giá đây?

Vì vậy, họ cầu xin Bạch Tiếu, mong cô thả Dương Nhu ra để trừng phạt Ngô Lỗi một cách tàn khốc nhất!

Thế nhưng, khác với sự phẫn nộ của cư dân mạng thì Bạch Tiếu lại khẽ nhíu mày, vì cô phát hiện Ngô Lỗi không còn ở nhà nữa. Trong căn nhà vắng vẻ, chỉ còn cha của cậu ta đang ngồi trước linh vị của vợ, vừa khóc vừa sụt sùi.

Chuyện gì thế này? Ngô Lỗi đã đi đâu?

Nghĩ đến đây, Bạch Tiếu lập tức hỏi hệ thống:

“Hệ thống, mục tiêu lần này chạy đi đâu rồi? Ta chỉ không theo dõi một lúc mà đã mất dấu luôn là sao?”

“Hệ thống đây ạ. Báo cáo chủ nhân: Vừa nãy, cảnh sát đã đến đưa Ngô Lỗi về cục, dự định vài ngày nữa sẽ chuyển cậu ta đến trường đặc biệt. Dĩ nhiên, mục đích thực sự của họ là…”

“Bảo vệ cậu ta, rồi chờ ta tự nộp mình vào tròng chứ gì?”

Bạch Tiếu khẽ cười khẩy, nhún vai.

“Tiếc là, đó cũng chỉ là cách duy nhất họ có thể nghĩ ra mà thôi. Nhưng mà, đã có cơ hội thế này thì cứ để họ nhận rõ thực tế đi.”

“Chỉ mong là không ai đột tử vì đau tim hay cao huyết áp.”