Về Chuyện Quỷ Thần, Tôi Cũng Có Biết Một Chút

Chương 24: Khi Người Sống Không Thể Quản Lý, Hãy Để Người Chết Lên Tiếng!

Dương Nhu là một người phụ nữ trung niên bình thường ở Cực Đông.

Những người phụ nữ như bà ở Cực Đông có rất nhiều. Họ có vẻ ngoài chất phác, hoàn cảnh gia đình chẳng khá giả gì, mỗi ngày đổ mồ hôi làm việc nặng nhọc chẳng khác gì đàn ông, chỉ mong có thể kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình.

Những con người như vậy, đối với một số kẻ mà nói có lẽ chẳng đáng để liếc mắt nhìn.

Nhưng dù có tầm thường đến đâu, họ cũng có những ước mơ nhỏ bé của riêng mình.

Dương Nhu cũng vậy. Mong ước duy nhất của bà chính là con trai mình có thể thành đạt, để sau này không phải khổ sở mưu sinh như bà và chồng.

Vậy nên, chỉ cần con đi xa trở về, bà đều cố gắng bù đắp. Con muốn gì bà cũng ráng mua, dù có phải cắn răng chi một khoản tiền bằng cả tháng lương để mua một đôi giày thể thao hai, ba nghìn tệ, bà cũng cam lòng.

Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có tố chất để học hành.

Đặc biệt là những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.

Con trai bà, Ngô Lỗi, vì thiếu sự dạy dỗ trong thời gian dài, lại được mẹ chiều chuộng quá mức đã hình thành rất nhiều thói hư tật xấu. Hút thuốc, uống rượu là chuyện thường ngày, trốn học, trộm cắp cũng chẳng còn xa lạ. Đến mức Dương Nhu, một người mẹ đáng thương hoàn toàn bất lực, chỉ biết dùng đòn roi để mong con có thể thay đổi.

Nhưng mỗi lần bị đánh, Ngô Lỗi đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bà bằng ánh mắt lạnh băng, như thể bà chẳng qua chỉ là một người xa lạ. Điều này khiến Dương Nhu vừa đau lòng vừa thất vọng. Nhưng nếu không đánh thì còn cách nào khác? Lời khuyên răn chẳng có tác dụng gì, chỉ có đòn roi mới khiến Ngô Lỗi thu mình lại một chút.

Bà luôn tin tưởng vào câu nói: “Dưới roi vọt mới có con hiếu thảo.”

Tất nhiên, bà cũng không nỡ ra tay quá mạnh, vì dù gì nó cũng là con mình, đánh vào tay con, đau vào lòng mẹ.

Cho đến…

Cho đến khi bà phát hiện ra thuốc lá mà Ngô Lỗi giấu.

Bốn bao thuốc lá, hẳn là cả bốn, hơn nữa đều là loại giá cao, năm sáu chục tệ một bao.

Chồng bà còn chỉ dám hút loại mười tệ một bao, vậy mà con trai mới mười ba tuổi của bà lấy đâu ra tiền để mua những thứ này?

Dương Nhu chợt nhớ đến lần trước Ngô Lỗi xin tiền mình, nói là để mua tài liệu học tập… Đến giờ thì bà mới hiểu, cái gọi là tài liệu ấy chính là mấy bao thuốc lá này.

Con bà, đứa trẻ mới mười ba tuổi, lại dám lừa tiền mẹ để mua thuốc lá!

Không thể chấp nhận nổi, bà lập tức tìm con trai để hỏi cho ra lẽ.

Nhưng Ngô Lỗi chỉ cười lạnh, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt khinh miệt.

“Nếu con không nói dối, mẹ có cho con tiền không?”

Bốp!

Không kịp suy nghĩ, Dương Nhu giơ tay tát con trai một cái thật mạnh. Cái tát này nặng hơn hẳn mọi lần trước, mạnh đến mức khóe miệng Ngô Lỗi rỉ máu. Cậu ta lau vết máu, lạnh lùng nhìn bà.

Dương Nhu không ngờ rằng, chính cái tát này đã khiến con trai mình nảy sinh sát ý.

Phiền phức quá…

Một mụ già vô dụng, chỉ cần kiếm tiền là đủ, vậy mà còn dám đánh tôi?

Thế thì tốt nhất là để bà ta biến mất luôn đi! Nếu bà ta chết rồi, sẽ không còn ai quản tôi nữa!

Một cơn thịnh nộ kỳ dị dâng trào trong lòng.

Tối hôm đó, Ngô Lỗi đã ra tay.

Lợi dụng lúc mẹ đang ngủ, cậu ta cầm lấy con dao gọt hoa quả điên cuồng đâm vào bụng Dương Nhu. Vừa đâm vừa gào thét: “Đi chết đi! Chết đi! Chết đi!”

Trong cơn đau đớn, Dương Nhu mở mắt, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng.

“Con ơi… con ơi…”

Bà run rẩy gọi tên con mình, ánh mắt dần tối sầm, ý thức cũng chìm vào bóng tối vĩnh viễn.

Toàn bộ câu chuyện về cái chết của Dương Nhu đã bị Bạch Tiếu quay thành video, đăng lên Weibo.

Dù đã quen với những vụ việc do “Người dẫn đường địa ngục” phanh phui, nhưng khi xem xong đoạn video này, ai nấy đều cảm thấy nặng nề.

Bầu không khí trở nên vô cùng u ám.

Cuối cùng, có người không kìm được mà gầm lên:

“Đù má! Thằng này còn là con người sao? Nó phải gọi là súc sinh mới đúng! Súc sinh cũng không tệ như nó đâu! Hút thuốc, uống rượu, trốn học, nói dối, đến mức bị tát một cái mà dám gϊếŧ mẹ mình?”

“Mười ba tuổi, bài học của Dương Nhu quả là một thất bại thảm hại. Mới mười ba tuổi đã dám gϊếŧ mẹ, không biết lớn thêm chút nữa còn có thể ngang ngược đến mức nào.”

“Cũng không thể trách Dương Nhu hoàn toàn. Xuất thân từ một gia đình như vậy, từ nhỏ đã thiếu đi những điều quan trọng. Chính vì thiếu hụt trong giai đoạn hình thành thế giới quan, việc uốn nắn sau này gần như là không thể. Không thể mong đợi một người không có giáo dục lại biết cách dạy dỗ con cái đúng đắn được.”

“Dù vậy, việc Ngô Lỗi gϊếŧ mẹ vẫn không thể tha thứ! Tội ác này quá mức kinh khủng! À, chuyện này là tin tức gần đây, đã có ai điều tra chưa?”

Không hổ danh là "người dẫn đường xuống địa ngục", chỉ trong vài phút sau khi video được đăng tải thì nhiệt độ chủ đề này đã tăng vọt, thậm chí còn ngang hàng với tin tức về cái chết của Ngụy Dương Băng hôm qua.

Tin tức rất nhanh chóng bị đào lại. Mặc dù trong các bản tin, danh tính đã được che giấu bằng bí danh nhưng điều đó cũng không thể ngăn cư dân mạng nhận ra Ngô Lỗi qua lớp pixel che mờ.

Trong bản tin còn có một đoạn video, khiến những ai đã xem video trước đó càng thêm phẫn nộ.

Đó là cuộc đối thoại giữa cảnh sát và Ngô Lỗi khi cậu ta bị bắt.

“Tại sao em lại hút thuốc?”

“Em thích thì hút thôi. Trong lớp em cũng có mấy đứa hút mà, có gì đâu?”

“Nhưng em đã gϊếŧ mẹ mình. Em có thấy mình sai không?”

“Ừm... em có gϊếŧ người khác đâu. Gϊếŧ thì gϊếŧ thôi mà.”

“Vậy sau này em định làm gì?”

“Đi học tiếp chứ sao. Trường không thể không cho em học được, đúng không?”

...Cái gì gọi là "tôi đâu có gϊếŧ người khác"? Chẳng lẽ mẹ cậu ta nợ cậu ta sao?

Còn muốn đi học tiếp? Một kẻ đã gây ra tội ác tày trời như vậy mà vẫn nghĩ mình có thể tiếp tục đi học?

“Có lẽ... cậu ta thực sự vẫn có thể đi học...”

Đọc những bình luận của cư dân mạng, một luật sư có dấu chứng nhận xác thực thở dài, để lại một bình luận:

“Dù cậu ta đã gϊếŧ người, nhưng theo quy định của pháp luật thì một đứa trẻ mười ba tuổi vẫn không phải chịu trách nhiệm hình sự. Các cơ quan liên quan thậm chí còn phải bảo vệ quyền riêng tư của cậu ta. Tôi cũng đã tìm hiểu tình hình, và thực tế là Ngô Lỗi đã được tuyên vô tội.”

“Cái gì? Vô tội sao?”

Nhiều người không khỏi kinh ngạc, thậm chí bật thốt lên:

“Không thể nào! Ít nhất cũng phải đưa vào trại giáo dưỡng chứ? Một kẻ dám gϊếŧ cả mẹ mình mà lại vô tội, chẳng lẽ không ai thấy đây là một mối nguy hại cho xã hội sao?”

Luật sư ấy chỉ có thể cười khổ, tiếp tục trả lời:

“Đúng là có cơ chế trại giáo dưỡng, nhưng hệ thống pháp luật như này vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhiều nơi thậm chí còn chưa thiết lập trại giáo dưỡng, hơn nữa theo quy định thì các trại này chỉ dành cho trẻ từ 14 đến 18 tuổi. Có lẽ, đây chính là khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế. Nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể lên án về mặt đạo đức...”

Ngay cả luật sư cũng cảm thấy những lời mình nói không có chút trọng lượng nào.

Những lời ấy khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Họ không thể tưởng tượng nổi, một kẻ như vậy không chỉ không bị trừng phạt mà còn có thể quay lại hòa nhập với xã hội sao?

Cuối cùng, có người lên tiếng:

“Nếu pháp luật không thể làm gì, vậy thì hãy để Dương Nhu ra mặt đi! Cô ấy là nạn nhân, là mẹ của kẻ gϊếŧ người. Chẳng lẽ cô ấy không có quyền làm gì sao!”