Có lẽ vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn...
Hôm nay tâm trạng của Bạch Tiếu cực kỳ thoải mái, ngay cả khi đi trên đường, trên mặt cũng luôn mang theo nụ cười nhẹ. Khuôn mặt tinh xảo kết hợp với nụ cười ấy khiến ai nhìn cũng không khỏi chú ý.
Lúc này, cô đang tựa vào trạm xe buýt, lắng nghe cuộc trò chuyện rôm rả của nhóm học sinh xung quanh.
"Này này này, mấy cậu nghe tin gì chưa?"
"Lại có chuyện gì thế? Nghe tin gì cơ?"
"Biết tập đoàn Dương Băng không? Chính là cái công ty bất động sản đó, ông chủ của họ là một đại gia sở hữu tài sản hàng trăm tỷ!"
"Ồ ồ ồ, tập đoàn Dương Băng à? Nhà tớ cũng mua nhà của họ đấy. Nhưng sao cậu lại nhắc đến ông chủ của họ?"
"Để tớ nói cho mà nghe, hôm qua, vị đại gia hàng trăm tỷ đó đã bị gϊếŧ rồi! Cả người ông ta bị thiêu cháy trong biển lửa, thảm lắm! Nhưng đáng sợ hơn là, hôm qua có rất nhiều người nhìn thấy... hồn ma của ông ta! Ngay giữa ban ngày ban mặt, hồn ma của ông ta đã xuất hiện! Lúc đó có cả cảnh sát ở hiện trường nữa, biểu cảm kinh ngạc của họ làm tớ cười suýt chết!"
"Không thể nào! Cậu đùa tớ à? Ma quỷ á? Làm gì có chuyện đó!"
"Sao lại không thể? Cậu không lướt Weibo à? Mau theo dõi ID này đi, ‘Người dẫn đường địa ngục’. Có hình ảnh làm bằng chứng luôn! Xem xong rồi cậu sẽ hiểu!"
Người học sinh vừa nói vừa khoe khoang đầy tự hào, như thể chính cậu ta là "Người dẫn đường địa ngục" vậy. Điều này khiến Bạch Tiếu suýt nữa thì bật cười.
Nhưng đây lại là chuyện tốt, ít nhất nó chứng tỏ rằng ở giai đoạn hiện tại cô đã có fan. Những người hâm mộ này tự nhiên tuyên truyền tài khoản Weibo của cô mà không cần cô phải tốn công. Dù ít hay nhiều, điều này cũng giúp ích cho cô.
"Giờ thì ta đã phần nào hiểu cảm giác của các ngôi sao rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, fan của ta chắc chủ yếu là dưới ba mươi tuổi nhỉ?"
Trong đầu, cô hỏi hệ thống, và nó đáp lại bằng giọng điệu tán thưởng:
"Chủ nhân nói rất đúng. Theo thống kê từ các bình luận trên Weibo, hiện tại 70% người theo dõi chủ nhân đều dưới ba mươi tuổi."
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Đừng nói đến chuyện người trẻ thường dễ phẫn nộ với xã hội, chỉ riêng số lượng người trẻ sử dụng Internet cũng đã áp đảo hẳn trung niên và người già.
Xem ra, sau một thời gian nữa, khi đã có đủ chỗ đứng trên Weibo thì cô có thể thử mở rộng sang các nền tảng mạng xã hội mà người trung niên và cao tuổi hay dùng, hoặc thậm chí là các kênh truyền thông truyền thống.
Có lẽ, việc xâm nhập vào những kênh đó sẽ dễ dàng hơn tưởng tượng. Dù gì thì không ít người trung niên vẫn còn mang tư tưởng mê tín.
Trong lúc Bạch Tiếu còn đang suy nghĩ, hệ thống đột nhiên hạ thấp giọng và lên tiếng trong đầu cô:
"Chủ nhân, về chuyện hôm qua ngài căn dặn..."
"Ý ngươi là tên đó?"
"Đúng vậy. Hôm nay chuyện này đã lan truyền, nhưng có lẽ sẽ không thể lên top hot."
"Không thể lên hot trend? Vì sao?" Nghe vậy, Bạch Tiếu có chút bất ngờ.
Không thể nào, chuyện này đáng lẽ phải rất nhanh trở thành chủ đề nóng mới đúng! Dữ liệu lớn chưa bao giờ sai!
"Bởi vì... chuyện của Ngụy Dương Băng hiện đang chiếm sóng. Hạng nhất hot trend là cái chết của ông ta, hạng hai là cuộc tranh luận về việc ‘ác giả ác báo’, hạng ba là ảnh hưởng của cái chết của ông ta đến tập đoàn Dương Băng..."
"Vậy còn top 10 thì sao? Chẳng lẽ chuyện đó còn không lọt nổi vào top 10?"
Sắc mặt Bạch Tiếu trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo hơn.
"Đúng... đúng vậy. Vì cái chết của Ngụy Dương Băng xuất phát từ chuyện tập đoàn Dương Băng sa thải nhân viên, nên rất nhiều công ty bắt đầu đưa ra các chính sách đãi ngộ nhân viên tốt hơn. Tăng lương thì tăng lương, nghỉ phép thì nghỉ phép, thậm chí nếu bắt buộc phải làm thêm giờ cũng đưa ra chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn. Ví dụ như, hiện tại hot trend thứ 10 là về việc PILIPILI công bố kế hoạch thưởng cho nhân viên, tăng lương làm thêm giờ lên thêm một phần ba."
Emmm...
Đây có tính là tự bê đá đập chân mình không?
"Thôi, mặc kệ, kế hoạch không thay đổi. Vẫn lấy tên cặn bã đó làm mục tiêu, nhưng đợi đến ngày mai khi mấy cái hot trend này nguội bớt rồi hẵng ra tay."
Vẫy vẫy tay, Bạch Tiếu nói với giọng lười biếng.
"Ể? Chủ nhân, ngài không định chọn mục tiêu mới từ top trending sao? Dù gì thì mấy công ty này, nếu đào sâu vào chắc chắn sẽ tìm ra không ít bê bối."
"Không cần. Bởi vì ta thích, ta thấy tên đó ngứa mắt. Có vấn đề gì không?"
Bạch Tiếu lạnh lùng đáp lại, khiến hệ thống lập tức ngậm miệng.
“Ngàn vàng khó mua được chữ ‘ta thích’” lúc này, có lẽ đây chính là trạng thái của Bạch Tiếu hiện tại.
Trong căn biệt thự cháy rụi, bộ hài cốt cháy đen kia chính là của Ngụy Dương Băng.
Dù đã sớm đoán trước nhưng khi cầm trên tay bản báo cáo, Diệp An Lan vẫn không khỏi hít sâu một hơi lạnh.
Chết rồi sao? Một ông chủ giàu có bậc nhất, một tổng giám đốc quyền lực đang ở đỉnh cao sự nghiệp… lại cứ thế mà chết?
“Không chỉ vậy, chuyện này còn gây chấn động không nhỏ. Giá trị thị trường của Dương Băng Địa Sản ngay trong ngày hôm đó đã chạm sàn, dự đoán sắp tới sẽ còn một đợt sụt giảm nghiêm trọng. Còn thư ký của Ngụy Dương Băng cũng nhảy ra tuyên bố mình đang mang thai con của ông ta, muốn tranh giành tài sản và cổ phần với cha mẹ của ông ta.”
Vị lãnh đạo đang chăm chú đọc báo khẽ liếc nhìn Diệp An Lan, chậm rãi nói.
Mẹ nó, mối quan hệ này đúng là loạn hết cả lên!
Nhưng cũng chẳng có gì lạ, vốn dĩ người phụ nữ kia đến với Ngụy Dương Băng chỉ vì tiền. Giờ mặt dày ra tranh giành tài sản cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ có điều, vụ kiện này chắc sẽ kéo dài nhiều năm đây.
“Còn nữa, ‘Người dẫn đường địa ngục’ đã chủ động liên hệ với chúng ta. Không rõ đối phương lấy được số liên lạc cá nhân của chúng ta bằng cách nào.”
Lãnh đạo thở dài: “Về chuyện của Ngụy Dương Băng, ‘Người dẫn đường địa ngục’ đã cung cấp một lượng lớn bằng chứng. Hiện tại cấp trên đã vào cuộc điều tra, e rằng không ít người sắp gặp tai họa.”
Nói đến đây, lãnh đạo hơi cảm thán: “Sắp có biến rồi.”
Một loạt người sắp gặp nạn…
Diệp An Lan hiểu rất rõ điều này có nghĩa là gì.
Nghĩa là sẽ có vô số vị trí bị bỏ trống.
Không ngờ, chuyện này lại bùng phát mạnh mẽ đến vậy, ảnh hưởng sâu rộng đến mức khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
Đây có được coi là trong cái rủi có cái may không?
Mặc dù ‘Người dẫn đường địa ngục’ hành sự ngang tàng, nhưng cũng vì vậy mà xã hội đã thay đổi ít nhiều. Không ít kẻ buộc phải thu mình lại, không dám quá phận như trước. Điều này khiến Diệp An Lan có chút ngẩn ngơ.
Có lẽ… việc thế gian tồn tại một kẻ đáng sợ như vậy cũng không hẳn là điều tồi tệ?
Ít nhất, nó giống như thanh gươm của Damocles, lơ lửng trên đầu tất cả mọi người, cảnh báo rằng: “Khi ngươi phạm tội ác, thanh kiếm này sẽ giáng xuống mà không hề do dự!”