Tầm nhìn tối đen như mực, giơ tay cũng không thấy ngón.
Điều này khiến Trang Cường cảm thấy có chút bất an. Nhưng rất nhanh, anh ta ý thức được điều gì đó sắc mặt lập tức tái nhợt.
Yên tĩnh... Quá yên tĩnh...
Sự yên lặng này không thể giải thích bằng lẽ thường.
Phải biết rằng, dù số lượng người trong đồn cảnh sát không nhiều, nhưng nếu mất điện đột ngột thì lẽ ra phải có chút âm thanh nào đó. Thế nhưng lúc này lại chẳng có tiếng động nào cả.
“Ngô Lỗi? Ngô Lỗi?”
Trang Cường dò dẫm đến chiếc ghế sô pha, nhưng khi chạm tay vào đấy anh ta chợt nhận ra rằng: trên ghế không có ai cả!
Gương mặt vốn đã trắng bệch của Trang Cường càng trở nên đáng sợ hơn.
Xảy ra chuyện rồi!
Mới vừa nãy còn mạnh miệng với tổ trưởng rằng mọi thứ đều ổn, vậy mà bây giờ người đang giám sát lại mất tích. Phải giải thích sao đây?
Xì xì xì...
Ngay lúc này, tai nghe của anh ta bỗng phát ra tiếng điện nhiễu, rồi giọng nói của Diệp An Lan truyền đến. Đây là bộ đàm mà tổ điều tra phát cho mỗi thành viên để dễ liên lạc.
Là tổ trưởng!
“Trang Cường, vừa rồi đột nhiên mất điện, tôi đang tìm nguồn điện dự phòng. Tình hình bên cậu thế nào rồi?”
Nghe thấy giọng của tổ trưởng, Trang Cường cảm thấy có chút cay đắng. Anh không biết nên giải thích với tổ trưởng thế nào. Cuối cùng, anh thở dài, dùng giọng điệu đầy mất mát nói:
“Xin… xin lỗi tổ trưởng, tôi đã để mất dấu Ngô Lỗi rồi.”
“Mất dấu? Làm thế nào mà mất dấu được?”
Phải rồi, làm thế nào mà mất dấu?
Cứ như có người nhắc nhở, Trang Cường chợt nhận ra vấn đề mà anh vẫn luôn bỏ qua.
Nếu những cảnh sát khác không có động tĩnh gì, có thể lý giải là do tâm lý vững vàng, không hoảng loạn trong tình huống nguy cấp. Nhưng Ngô Lỗi thì sao? Làm thế nào mà cậu ta có thể mất tích trong im lặng tuyệt đối? Phải biết rằng, ngay giây trước anh vẫn còn đang dán mắt vào Ngô Lỗi!
Nghĩ không ra, thế nào cũng nghĩ không ra. Chuyện này đã vượt quá sức tưởng tượng của Trang Cường.
Quả nhiên, như tổ trưởng đã nói, có gì đó rất tà môn.
Mặc dù đã biết chuyện của Ngụy Dương Băng trước đó, nhưng khi chính mình gặp phải hiện tượng kỳ dị này Trang Cường vẫn cảm thấy khó tin.
Tuy nhiên, ngay khi anh định kể lại chi tiết với tổ trưởng, tiếng nhiễu sóng trong tai nghe bỗng trở nên chói tai, mỗi lúc một lớn, át hẳn cả giọng nói.
Khốn kiếp, cái thiết bị rác rưởi này!
Trang Cường bực bội tặc lưỡi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Ít nhất lúc này anh cần phải tìm ra tung tích của Ngô Lỗi. Nếu có thể hội hợp với tổ trưởng thì càng tốt!
“Cuộc gọi bị gián đoạn sao?”
Cùng lúc đó, Diệp An Lan cũng thở dài, lẩm bẩm trong văn phòng.
Theo lý mà nói thiết bị của họ không thể gặp sự cố, nhất là khi khoảng cách gần như vậy. Thế nhưng, cuộc gọi vẫn bị ngắt, hơn nữa, bầu không khí xung quanh lại im lặng đến kỳ lạ.
Chậm rãi rút điện thoại từ trong túi, anh bật chức năng đèn pin. Ánh sáng chói lòa khiến anh phải chớp mắt vài cái.
Bây giờ, việc quan trọng là tìm nguồn điện dự phòng, đồng thời tìm kiếm Trang Cường cùng các đồng nghiệp trong sở cảnh sát.
Nghĩ vậy, Diệp An Lan dò dẫm bước ra ngoài. Anh vừa lần theo bức tường, vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Nhưng chẳng mấy chốc anh chợt khựng lại.
Cộc… Cộc… Cộc…
Một âm thanh có nhịp điệu vang lên từ phía trước. Từng tiếng gõ nối tiếp nhau khiến tim Diệp An Lan khẽ run lên.
Âm thanh gì vậy?
Anh rọi đèn pin theo hướng phát ra âm thanh, và khi nhìn rõ nguồn cơn đồng tử của anh lập tức co rút.
Là một người phụ nữ.
Cô ta tóc xõa che mặt, chân trần, đứng đối diện với bức tường.
Chỉ thấy cô ta dùng trán liên tục đập vào tường, phát ra những tiếng “cộc cộc cộc”. Dù đầu đã rách toạc, máu chảy ròng ròng nhưng cô ta vẫn không dừng lại.
Nhìn những giọt máu nhỏ xuống nền nhà, toàn thân Diệp An Lan lạnh toát.
Người phụ nữ này là ai? Sao lại xuất hiện trong sở cảnh sát?
Dường như cảm nhận được ánh sáng, người phụ nữ vốn đang đập đầu vào tường bỗng ngoái lại. Cùng với âm thanh xương cốt kêu răng rắc, cô ta quay mặt về phía Diệp An Lan, trong mắt ánh lên tia hung ác.
Đây… đây chẳng phải là Dương Nhu, mẹ của Ngô Lỗi, người đã chết rồi sao!
Nhìn thấy gương mặt kia, trong lòng Diệp An Lan dường như có sóng to gió lớn thổi đến. Anh thừa biết mẹ của Ngô Lỗi đã qua đời, vậy mà giờ đây, bà ta lại xuất hiện ngay trước mặt anh!
Ma… đây là ma sao?!
Cơ thể Dương Nhu cứng đờ, làn da tái nhợt ánh lên sắc xanh kỳ dị.
Diệp An Lan vội rút khẩu súng bên hông ra, ngón tay siết chặt báng súng lạnh lẽo, tìm kiếm chút cảm giác an toàn.
“Đứng lại! Nếu cô còn bước tới, tôi sẽ nổ súng!”
Anh ta lớn tiếng quát, nhưng lời cảnh cáo chẳng có tác dụng gì. Dương Nhu chỉ bật ra một tràng cười quỷ dị, từng bước tiến về phía anh.
Một bước, hai bước, ba bước…
Cuối cùng, nhìn Dương Nhu ngày càng đến gần, Diệp An Lan cắn răng, bóp cò.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, tia lửa lóe lên trên tường, viên đạn xuyên qua cơ thể Dương Nhu đập vào bức tường phía sau.
Chết tiệt, vũ khí vật lý vô dụng sao?
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mồ hôi lạnh túa ra khắp người Diệp An Lan. Anh vô thức lùi lại vài bước. Bây giờ, khi biết súng không có tác dụng điều duy nhất còn lại trong anh chính là nỗi sợ hãi.
Chạy! Phải chạy ngay!
Ngay khi Dương Nhu vươn bàn tay xương xẩu về phía mình, Diệp An Lan lập tức quay lưng bỏ chạy. Nhưng đúng lúc anh vừa xoay người, bàn tay lạnh lẽo của bà ta đã chạm vào lưng anh khiến cả người anh run lên, nổi đầy da gà.
Khặc khặc khặc khặc!
Lại một tràng cười ma quái vang lên. Dương Nhu đột ngột đẩy mạnh, khiến Diệp An Lan ngã nhào, đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên.
Đau quá!
Anh hít mạnh một hơi, còn chưa kịp bò dậy thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Tổ trưởng, cậu nằm đó làm gì vậy?”
Gì chứ? Câu hỏi kiểu gì thế! Ai lại muốn nằm lăn ra đất vào lúc này? Không đúng, bây giờ không phải lúc để nghĩ mấy chuyện này! Phía sau anh vẫn còn có…
“Sở trưởng Vương! Mau chạy! Có ma! Phía sau tôi có ma!”
“Ma?”
Sở trưởng Vương rọi đèn pin về phía trước, nhưng dù nhìn thế nào ông cũng không thấy bất kỳ bóng ma nào.
“Ơ… Sở trưởng, tôi không hiểu ngài nói gì. Ma đâu? Tôi chẳng thấy gì cả.”
Không thể nào! Chẳng lẽ Sở trưởng Vương bị mù, không nhìn thấy con quỷ to tướng ngay phía sau anh sao?
Diệp An Lan hoảng hốt quay đầu lại, nhưng thứ đập vào mắt anh khiến anh sững sờ.
Biến mất rồi…
Vừa nãy còn ngay trước mắt, Dương Nhu đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.
“Sở trưởng Vương…” Diệp An Lan nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi: “Vậy… vậy nãy ông có nghe thấy tiếng súng không?”
“Tiếng súng?”
Sở trưởng Vương càng thêm khó hiểu: “Cậu vừa nổ súng sao? Tôi không nghe thấy gì cả. Khi tôi đến chỉ thấy cậu đang nằm trên đất thôi.”
Chuyện này… rốt cuộc là sao đây?
Nghe Sở trưởng Vương nói vậy, đồng tử Diệp An Lan chợt co lại.