Nhìn khuôn mặt vừa cười vừa không của người trên bức ảnh, Ngụy Dương Băng cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Cô ta đã ở đó từ bao giờ?
Nếu cô ta ở trong bức ảnh từ trước, vậy có nghĩa là cô ta vẫn luôn nhìn ông ta suốt thời gian qua sao?
Càng nghĩ ông ta càng hoảng sợ, cả người run rẩy.
"Nhanh! Xé bức ảnh trên tường xuống cho tao!"
Cuối cùng, ông ta không chịu nổi nữa, hét lên ra lệnh cho đám vệ sĩ.
Nhưng đám vệ sĩ chỉ biết nhìn nhau, chẳng hiểu tại sao ông chủ lại muốn xé một bức ảnh bình thường.
Chẳng lẽ ông ta thật sự bị điên rồi?
"Ông chủ, ông có chắc không?" Một tên dè dặt hỏi.
Ngụy Dương Băng trừng mắt.
"Tao là ông chủ hay mày là ông chủ? Tao bảo làm thì làm!"
Sự giận dữ của ông ta khiến tên vệ sĩ không dám không nghe, đành đưa tay gỡ bức ảnh xuống.
Ngay khi tay hắn chạm vào bức ảnh, một làn khói đen từ trong ảnh bốc ra nhập thẳng vào người hắn.
Đôi mắt hắn thoáng mất đi tiêu cự, nhưng nhanh chóng tỉnh lại.
Soạt!
Bức ảnh bị xé toạc.
Tên vệ sĩ cầm bức ảnh quay lại, nhìn ông chủ có phần thần kinh bất ổn của mình.
"Ông chủ, tôi đã xé bức ảnh ấy rồi, bây giờ thì sao?"
"Sao?"
Ngụy Dương Băng gằn giọng.
"Còn hỏi tao sao? Đem đốt đi! Phải đốt sạch nó!"
Trong mắt Ngụy Dương Băng, vợ của ông ta đã nhập vào bức ảnh, vậy nên chỉ cần đốt bức ảnh đi, có lẽ cô ta sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt!
Chỉ là quá trình này diễn ra quá thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến Ngụy Dương Băng cảm thấy kỳ lạ.
“À… được, tôi sẽ đốt nó ngay...”
Vừa đáp lại như vậy, tên vệ sĩ vừa rút bật lửa ra, ngay trước mặt Ngụy Dương Băng châm lửa đốt bức ảnh. Đồng thời, hắn vung tay mạnh một cái, ném bức ảnh đang cháy lên giường.
Trong chớp mắt, chăn nệm trên giường bốc cháy, ngọn lửa dữ dội soi rọi gương mặt của từng người.
“Mày đang làm cái quái gì vậy? Mày điên rồi à!”
Không ngờ vệ sĩ của mình lại hành động như vậy, Ngụy Dương Băng thất kinh.
Mặc dù ông ta là người ra lệnh đốt ảnh trước, nhưng ông ta chưa từng bảo phải ném bức ảnh đang cháy lên giường!
Trên giường có quá nhiều vật dễ cháy, chẳng lẽ muốn thiêu rụi cả căn nhà sao?
Thế nhưng, đối diện với lời trách móc của Ngụy Dương Băng, tên vệ sĩ chỉ nhếch miệng cười quái dị, rồi vung nắm đấm thật mạnh, kèm theo một luồng gió rít gào giáng thẳng vào mặt Ngụy Dương Băng.
“Bốp!”
Cú đấm mạnh đến mức khiến miệng Ngụy Dương Băng đầy máu. Ông ta lảo đảo ngã ngồi xuống đất, sững sờ nhìn vệ sĩ của mình.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vệ sĩ của ông ta không chỉ phóng hỏa mà còn dám ra tay đánh ông ta?
Thấy tên vệ sĩ tiếp tục vung nắm đấm, những vệ sĩ còn lại lập tức lao đến ghì chặt hắn xuống đất. Nhưng tên ấy điên cuồng giãy giụa, vừa cười gằn vừa nhìn Ngụy Dương Băng đầy âm hiểm.
“Mày sẽ chết thôi, Ngụy Dương Băng! Mày sẽ chết trong trận hỏa hoạn này! Ha ha ha ha ha!” Nói xong, mắt hắn trợn trắng rồi ngất lịm đi.
Ngụy Dương Băng hít sâu một hơi, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại.
Giờ thì ông ta đã hiểu.
Vệ sĩ của ông ta đã bị nhập hồn rồi! Ngay khi chạm vào bức ảnh, linh hồn kia đã chiếm lấy thân thể hắn!
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!
Bảo sao mọi chuyện lại diễn ra quá suôn sẻ? Bảo sao vợ ông ta không tấn công ông ta ngay? Hóa ra là vì cô ta đang tìm cơ hội để nhập hồn!
Nhưng… chết trong trận hỏa hoạn này ư? Cô ta đang nói cái gì vậy chứ?
Chỉ cần rời khỏi căn nhà này, ông ta muốn xem thử rốt cuộc ông ta sẽ chết thế nào trong biển lửa!
“Đưa hắn đi! Chúng ta rời khỏi đây!”
Nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn, Ngụy Dương Băng ra lệnh cho thuộc hạ. Đám vệ sĩ lập tức dìu tên vệ sĩ đã bất tỉnh rời khỏi phòng.
Thế nhưng khi Ngụy Dương Băng vừa bước theo sau, đột nhiên ông ta cảm thấy có một đôi tay lạnh băng nắm chặt lấy cổ chân mình, lực kéo mạnh đến mức khiến ông ta vấp ngã xuống sàn.
“Dù vẫn còn nhiều cách khác, nhưng quả nhiên, cách này vẫn là phù hợp với ông nhất.”
Bên tai vang lên một giọng nói lạnh lẽo và quen thuộc.
Ông ta ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn.
Cánh cửa ngay trước mắt ông ta bỗng nhiên “rầm” một tiếng đóng sầm lại, đồng thời khóa chặt, như thể muốn chôn vùi mọi hy vọng sống sót của ông ta.
“Tiểu Nhã! Cô!”
Ông ta quay đầu lại, gian nan nhìn người đang đè chặt lên mình. Khi thấy gương mặt quen thuộc ấy ông ta lập tức rơi vào tuyệt vọng.
Ông ta không thể cử động.
Một chút cũng không thể cử động.
Cứ như thể toàn bộ cơ thể bị đông cứng.
Đây có phải là… hiện tượng bóng đè?
Năm đó, ông ta đã từng khóa cửa để Tiểu Nhã tuyệt vọng trong căn phòng này.
Và giờ thì giống như vòng lặp của số phận… đã đến lượt của ông ta.
Đây là… sự báo thù của lệ quỷ sao?
Không! Ông ta không cam tâm!
Ông ta tuyệt đối không cam tâm!
Khoản tài sản khổng lồ của ông ta. Cuộc sống huy hoàng của ông ta. Dù thế nào ông ta cũng không muốn từ bỏ!
Tiểu Nhã không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Ngụy Dương Băng.
Bàn tay băng giá của cô ta chậm rãi lướt qua gương mặt ông ta.
“Tách… tách…”
Như một ngọn nến tan chảy, dưới sức nóng của ngọn lửa da thịt trên gương mặt Tiểu Nhã bắt đầu rữa ra, để lộ phần xương trắng hếu bên trong.
Những mảnh thịt đang tan chảy cũng nhỏ xuống mặt Ngụy Dương Băng, khiến ông ta đau đớn đến mức gào thét thảm thiết.
“A a a a a a a!”
Bên ngoài phòng, hai vệ sĩ nghe thấy tiếng hét thê lương của ông chủ nhưng chỉ biết đứng trước cánh cửa bị khóa chặt. Bọn họ bất lực. Chưa kể, họ còn phải lo cho A Trần đang bất tỉnh dưới sàn.
Cuối cùng, họ chỉ có thể nhìn nhau, thở dài bất lực rồi dìu hai đồng nghiệp ngất xỉu rời khỏi biệt thự.
…
“Rất tốt!”
Khoảnh khắc Ngụy Dương Băng chết đi, Bạch Tiếu ở nơi xa khẽ nở nụ cười.
Kết cục của ông ta làm cô vô cùng hài lòng.
Hơn nữa, cái chết này còn mang theo sắc thái của số mệnh, hoàn toàn phù hợp với câu "oan có đầu, nợ có chủ".
Chỉ có điều…
Bạch Tiếu khẽ vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ.
Bởi vì cô nhìn thấy bên ngoài biệt thự của Ngụy Dương Băng, đã xuất hiện một lượng lớn cảnh sát.
Những vệ sĩ may mắn thoát ra ngoài đang vội vã trao đổi với bọn họ.
Nếu cô đoán không lầm thì đây hẳn là tổ chuyên án phái đến?
Có lẽ… cô có thể lợi dụng tình hình này một chút.
Dù sao thì sau sự kiện này vẫn còn dư lại không ít năng lượng.
Bọn họ không tin vào sự tồn tại của lệ quỷ đúng không?
Vậy thì cứ để bọn họ tận mắt chứng kiến vậy.
Chỉ cần thấy ma quỷ xuất hiện trước mặt, bọn họ sẽ không thể không tin nữa, đúng chứ?
Đến lúc đó, cô rất muốn xem thử bọn họ sẽ đối phó thế nào!
Như nghĩ đến một điều thú vị, Bạch Tiếu khẽ bật cười. Nụ cười vừa đáng yêu, vừa xảo quyệt, lại có chút tà ác.
Và theo ý niệm của cô, một bóng dáng mờ ảo chậm rãi bước ra từ biệt thự đang cháy rực, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người đang kinh hoàng nhìn về phía đó.