Về Chuyện Quỷ Thần, Tôi Cũng Có Biết Một Chút

Chương 21: Khi Ma Quỷ Thật Sự Hiện Ra Trước Mặt Bạn!

Rốt cuộc thì… đã có chuyện gì xảy ra?

Tại sao nơi ở của nghi phạm lại bốc cháy?

Khi cảnh sát hối hả lao đến hiện trường, chứng kiến biệt thự của Ngụy Dương Băng chìm trong biển lửa thì đồng tử của họ lập tức co rút. Quá giống, tình huống này quá giống với việc tội phạm đang muốn hủy đi chứng cứ phạm tội!

Không lẽ người dẫn đường địa ngục đã dùng cách thiêu rụi hiện trường để xóa sạch dấu vết của mình?

Ngay lúc đội trưởng phụ trách bắt giữ đang trầm ngâm suy nghĩ, ông ta bất ngờ thấy vài người loạng choạng lao ra khỏi biệt thự. Bọn họ chính là đám vệ sĩ của Ngụy Dương Băng, vì vậy ông ta tiến đến bắt đầu hỏi han các vệ sĩ để tìm hiểu tình hình qua lời kể của họ.

“Anh nói là ngọn lửa này do chính người vệ sĩ đang bất tỉnh kia gây ra sao?”

Sau khi nghe xong, đội trưởng nhíu chặt mày, hoàn toàn không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

“Đúng… đúng vậy. Ông chủ bảo anh ta đốt cái ảnh đi. Nhưng không hiểu sao anh ta lại ném tấm ảnh đang cháy lên giường, cuối cùng lửa bùng lên, lan rộng ra cả căn nhà.”

“Vậy ông chủ của các anh đâu? Các anh ra ngoài rồi còn ông ta thì sao? Dù lửa lan nhanh đến đâu cũng phải mất một khoảng thời gian mới thiêu rụi cả căn nhà, thời gian đó hoàn toàn có thể chạy ra ngoài được!”

“Là… là vì chúng tôi dìu người bất tỉnh ra trước, ông chủ đi ngay phía sau. Nhưng không hiểu sao ông ta đột nhiên ngã xuống đất. Trước khi kịp phản ứng, chúng tôi đã nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại, sau đó là tiếng khóa chốt từ bên trong.”

“Khóa chốt cửa? Anh chắc chắn đó là âm thanh khóa cửa chứ?”

“Tôi chắc chắn mà! Đó thật sự là tiếng khóa cửa!”

Nghe đến đây sắc mặt đội trưởng dịu đi đôi chút. Cuối cùng thì ông ta cũng có được một manh mối đáng giá, báo cáo lại với Diệp An Lan chắc sẽ không bị mắng nữa đâu nhỉ?

Đúng rồi! Như vậy mới hợp logic! Rõ ràng là có kẻ đã tấn công Ngụy Dương Băng, người đi cuối cùng, sau đó nhanh chóng đóng cửa và khóa chốt lại. Nếu không có gì bất ngờ thì kẻ đó chính là "người dẫn đường địa ngục". Chỉ có điều là với đám cháy lớn thế này, sau khi làm xong mọi chuyện thì kẻ đó đã thoát ra ngoài bằng cách nào chứ?

Đúng lúc đó, một cảnh sát vội vàng chạy đến thì thầm điều gì đó bên tai đội trưởng khiến mặt ông ta lập tức biến sắc, nắm chặt cổ áo cấp dưới hỏi:

“Cậu… cậu không đùa đấy chứ? Chắc chắn chứ?”

“Không phải đùa đâu đội trưởng, anh mau đến xem đi!”

Nhìn vẻ mặt tái mét của cấp dưới, người đội trưởng đanh mặt lại, nhanh chóng đi theo cậu ta đến hiện trường vụ cháy – nơi đang rực lửa như địa ngục.

Biệt thự vẫn chìm trong biển lửa, ngọn lửa ngày càng dữ dội như muốn thiêu rụi mọi thứ. Lính cứu hỏa còn cần một lúc nữa mới tới nơi nên họ chỉ có thể bất lực đứng nhìn căn biệt thự đắt đỏ bị thiêu trụi.

Nhưng…

Bỗng nhiên, ngay trước cửa biệt thự lại xuất hiện một bóng người. Dù quần áo rách nát, dáng vẻ lảo đảo, nhưng những người tinh mắt vẫn nhận ra ông ta – chủ tịch tập đoàn Bất Động Sản Dương Băng, Ngụy Dương Băng.

Không thể nào! Ngụy Dương Băng lại có thể chạy ra sao?

Phải nói đây đúng là kỳ tích. Trong tình huống đó thì việc sống sót gần như là bất khả thi! Chỉ riêng khói dày đặc cũng đủ khiến người ta ngạt thở mà chết.

Nhưng rất nhanh, ai nấy đều cảm thấy có gì đó không ổn.

Ngụy Dương Băng không hề tiếp tục bước về phía trước, mà chỉ đứng yên ngay cửa im lặng nhìn mọi người.

Chuyện gì đây? Sao ông ta lại không chạy tiếp? Ở đó rất nguy hiểm! Chẳng lẽ vì ông ta sợ bị cảnh sát bắt? Không thể nào, trong tình huống này, có ai lại sợ bị bắt đến mức bỏ cả mạng sống?

Đội trưởng lớn tiếng gọi:

“Ngụy Dương Băng! Ở đó rất nguy hiểm! Mau qua đây! Có gì thì nói sau!”

Nghe thấy tiếng gọi, Ngụy Dương Băng chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt vô cảm rồi nhẹ nhàng gật đầu, nhấc chân bước đi.

Chỉ là… từng bước chân của ông ta vô cùng chậm chạp, không hề có vẻ gì là muốn vội vã thoát khỏi đám cháy.

Sao thế này?

Khi mọi người còn đang thắc mắc, thì một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra ngay trước mắt họ. Một mảng thịt từ mặt Ngụy Dương Băng đột nhiên rơi xuống đất, phát ra tiếng "tách" nhỏ, đồng thời bốc lên âm thanh xèo xèo…

Mọi người đều đã từng nghe âm thanh này, nhất là lúc khi đang xào nấu thức ăn trên chảo nóng.

Cái quái gì thế này!

Da mặt của Ngụy Dương Băng… đang chảy ra?

Nhiệt độ cao đã khiến da thịt ông ta tan chảy, lộ ra phần xương trắng hếu bên trong.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là ông ta vẫn điềm nhiên bước tiếp, thịt tiếp tục rơi xuống từng mảng trên đường đi. Cảnh tượng ấy khiến ai nấy đều rợn tóc gáy.

Không đúng, có vấn đề! Chắc chắn có vấn đề!

Nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, đội trưởng lập tức rút súng ra nhắm vào Ngụy Dương Băng. Những cảnh sát xung quanh thấy vậy cũng đồng loạt giương súng lên.

“Dừng lại! Đứng yên! Giơ tay lên, ngồi xuống ngay lập tức!”

Đội trưởng gào lên, nhưng Ngụy Dương Băng vẫn làm ngơ, tiếp tục bước về phía họ.

50 mét… 40 mét… 30 mét… 20 mét…

Khi khoảng cách chỉ còn 20 mét, đội trưởng nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mẹ kiếp, viết bản kiểm điểm thì viết, tôi mặc kệ!"

Nghĩ vậy, ông ta siết cò.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên, Ngụy Dương Băng bỗng khựng lại.

Nhưng không phải vì bị bắn trúng. Thực tế, đội trưởng không nhắm chuẩn và xác suất bắn trúng gần như bằng không.

Vậy là do tiếng súng đã đe dọa ông ta sao?

Không giống…

Bởi vì ngay sau tiếng súng, một mảng thịt lớn nhất trên mặt Ngụy Dương Băng rơi xuống, để lộ ra nguyên cả hộp sọ trơ trọi.

Đầu lâu…

Một hộp sọ người…

Trên lý thuyết, đầu lâu người không đáng sợ. Cảnh sát ở đây ai cũng từng chứng kiến nhiều vụ án gϊếŧ người kinh hoàng hơn thế.

Nhưng khi một người đang sống sờ sờ mà chỉ còn lại đầu lâu, thì tình huống lại hoàn toàn khác!

“Áaaaaa! Ma quỷ!”

“Cứu tôi với! Có quỷ!!!”

Tiếng la hét hoảng loạn vang lên từ đám người xung quanh. Dù những tiếng kêu này chủ yếu đến từ dân thường, nhưng ngay cả các cảnh sát cũng cảm thấy sởn da gà.

Dù gì thì một "người đã chết" đang đứng dậy đi lại, đúng là vượt xa nhận thức của con người.

“Chuẩn bị! Nhắm bắn!”

Đội trưởng lập tức phản ứng lại, nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới. Tất cả cảnh sát đều đã nhắm thẳng vào Ngụy Dương Băng, kẻ giờ đây chỉ còn lại một bộ xương sọ. Chỉ cần nghe thấy đội trưởng ra lệnh, họ sẽ biến ông ta thành tổ ong, mặc dù chính họ cũng không chắc liệu cách đó có hiệu quả hay không.

Nhưng khi đội trưởng còn chưa kịp ra lệnh bắn, bên Ngụy Dương Băng lại tiếp tục có biến chuyển.

Cơ thể ông ta phát ra những tiếng xèo xèo kỳ dị, khói trắng cuồn cuộn bốc lên từ khắp người, thân hình dần trở nên mờ nhạt như thể đang tan vào không khí.

Ngụy Dương Băng… Ông ta biến mất ngay trước mắt mọi người!