Về Chuyện Quỷ Thần, Tôi Cũng Có Biết Một Chút

Chương 19: Ông Chủ Bị Tâm Thần Phân Liệt À?

Việc Bạch Tiếu công khai tin nhắn có hai mục đích rất rõ ràng.

Thứ nhất, cô muốn chứng minh những gì mình nói là sự thật, đồng thời kích động dư luận.

Thứ hai, cô muốn hoàn toàn tách mình ra khỏi vụ việc, củng cố hình ảnh "Người dẫn đường địa ngục".

Và kết quả cũng như cô mong đợi... phương pháp này cực kỳ hiệu quả!

“Lúc đầu tôi còn nghi ngờ, nhưng thấy tin nhắn này thì chắc chắn Ngụy Dương Băng đúng là kẻ gϊếŧ vợ mình!”

“Ông ta ra vẻ ngông nghênh trên mạng bao nhiêu thì thực tế lại hèn nhát bấy nhiêu. Nhưng mà tới năm trăm triệu thật đấy! Chủ bài đăng thực sự từ chối sao?”

“Điều đó chứng tỏ chủ bài viết là cao nhân thực sự, coi tiền như rác! Hơn nữa theo lời nhắn, tha hay không là do vong hồn quyết định, nghĩa là người này chỉ mở cánh cửa cho quỷ báo thù! Vậy vụ Lưu Nguyệt trước đó cũng dễ hiểu, vì Trần Gia Kỳ đã tha cho cô ta.”

“Khoan đã! Vậy có nghĩa là... ma quỷ thực sự tồn tại sao? Tôi cứ tưởng tất cả chỉ là trò bịp!”

“Thật ra tôi vẫn chưa hoàn toàn tin vào chuyện tâm linh. Nhưng nếu đúng như vậy thì ‘Người dẫn đường địa ngục’ này thực sự đáng sợ. Nếu có thể thả quỷ dữ ra ngoài thì chẳng khác nào là Diêm La Vương cả.”

Lúc này, dư luận đổ dồn sự chú ý vào những cuộc tranh luận mà tạm thời quên mất Ngụy Dương Băng.

Những bình luận này cũng lọt vào tầm mắt của Diệp An Lan, đội trưởng tổ chuyên án.

Anh cau mày, lướt qua từng dòng bình luận trên màn hình, rồi rít một hơi thuốc lá thật sâu.

Năng lực siêu nhiên thực sự tồn tại sao?

Dù có thế nào đi nữa thì Diệp An Lan cũng không tin.

Anh chưa bao giờ tin vào ma quỷ.

Cái gọi là "ma quỷ" chẳng qua chỉ là trò bịp bợm, hoặc là cách người ta tự an ủi khi sợ hãi cái chết mà thôi.

Nghĩ vậy, Diệp An Lan lập tức bấm điện thoại.

“Alo, là tôi đây. Cả đội đã đến nhà Ngụy Dương Băng chưa?”

“Đội trưởng, chúng tôi còn cách đó một đoạn, khoảng mười phút nữa sẽ đến nơi.”

“Tốt, nhanh lên. Bằng mọi giá phải bắt được Ngụy Dương Băng trước khi ‘Người dẫn đường địa ngục’ xuất hiện! Loại người này, chỉ có pháp luật mới có thể trừng trị!”

Cúp máy xong, Diệp An Lan nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười sắc lạnh.

Mặc dù ở hai thành phố khác nhau, việc phối hợp hành động có phần khó khăn nhưng lần này tổ chuyên án phản ứng rất nhanh, lập tức điều động nhân lực đến nơi ở của Ngụy Dương Băng.

Chỉ cần đưa Ngụy Dương Băng về đồn cảnh sát trước thời hạn, anh ta muốn xem thử "Người dẫn đường địa ngục" sẽ đối phó thế nào.

Nếu lần này thành công, dù không bắt được "Người dẫn đường địa ngục" thì cũng có thể giáng một đòn mạnh vào sự ngông cuồng của kẻ đó.



"Người dẫn đường địa ngục" lại dám công khai tin nhắn riêng tư của ông ta!

Nhìn chằm chằm vào màn hình, Ngụy Dương Băng nghiến răng, toàn thân run lên vì phẫn nộ.

Ông ta hiểu rất rõ điều này có nghĩa là gì.

Nó đồng nghĩa với việc tự thú, hoàn toàn xác nhận chuyện ông ta đã gϊếŧ vợ mình!

Dù có thoát được lần này thì cảnh sát cũng sẽ không để yên cho ông ta, con đường thoát thân đã hoàn toàn bị chặn đứng.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt thật!

Nếu không phải vì cái tên nhiều chuyện đó thì giờ này ông ta vẫn là ông chủ lớn, là doanh nhân giàu có sở hữu khối tài sản hàng tỷ chứ đâu đến nỗi thảm hại như thế này.

Ngay lúc đó chuông điện thoại bỗng reo lên, sắc mặt ông ta lập tức tối sầm lại. Ông ta chậm rãi nhìn về phía điện thoại.

Giờ này ai lại gọi nữa đây?

Là cảnh sát muốn điều tra ông ta? Hay đối tác làm ăn? Hoặc là nhân viên công ty?

Nhưng không phải ai trong số đó cả.

Số gọi đến hiển thị một chuỗi ký tự lộn xộn.

Quá kỳ lạ.

Thông thường hệ thống điện thoại sẽ không gặp lỗi như vậy, nhất là đúng vào thời điểm này. Ông ta nghĩ tốt nhất là không nên bắt máy.

Ngụy Dương Băng định từ chối cuộc gọi, nhưng bất kể ông ta nhấn nút tắt bao nhiêu lần, chuông điện thoại vẫn cứ vang lên.

Nhất quyết muốn ông ta phải nghe máy sao?

Ông ta nghiến răng, bấm nút nhận cuộc gọi.

Vào khoảnh khắc đó, một giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lẽo cũng vang lên.

"Alô, là Ngụy Dương Băng phải không?"

Cạch!

Nghe thấy giọng nói ấy toàn thân Ngụy Dương Băng run lên, ông ta vô thức ném điện thoại xuống đất.

Là cô ta.

Là giọng của người vợ đã khuất!

"Anh nghĩ mình có thể trốn thoát sao? Sau khi đã làm ra chuyện không thể tha thứ này?"

Bịch!

Mặc kệ xung quanh còn có đàn em, Ngụy Dương Băng quỳ sụp xuống, liên tục tát vào mặt mình.

"Xin lỗi, Tiểu Nhã, anh có lỗi với em! Cầu xin em, nể tình vợ chồng bao năm mà tha cho anh đi! Anh sẽ đốt vàng mã cho em, Thanh Minh sẽ đến viếng mộ em!"

"Tha cho anh?"

Giọng nói trong điện thoại trở nên sắc lạnh, đầy căm hận.

"Mày đã để tao chết đói còn mong được tao tha thứ sao? Đừng tưởng tao không biết mày không chịu ly hôn là vì không muốn chia tài sản!"

Nghe đến đây đồng tử của Ngụy Dương Băng co rút. Xem ra cầu xin cũng vô ích. Tiểu Nhã sẽ không tha cho ông ta.

"Tiểu Nhã! Cô chỉ là một ả đàn bà vô dụng! Sau khi cưới cô, cô dựa vào gia đình mình mà ngang ngược. Cô quên rồi sao? Cô còn chưa sinh được đứa con nào cho tôi nữa! Phân chia tài sản? Cô dựa vào cái gì? Ngụy Dương Băng tôi tay trắng gây dựng sự nghiệp, tại sao cô chẳng làm gì mà đòi lấy một nửa? Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn không buông tay thì đừng trách tôi liều mạng! Mộ của cô vẫn do tôi quản, liệu hồn kẻo tôi đào mộ rồi đem tro cốt cô dội xuống cống đấy!"

Ngụy Dương Băng đã hoàn toàn trở mặt, gào thét điên cuồng vào điện thoại.

Bọn đàn em bên cạnh nghe mà nhìn nhau mặt đầy nghi hoặc.

Chuyện hôm nay quá kỳ lạ.

Đầu tiên, ông chủ đột nhiên triệu tập bọn họ, sau đó trong nhà xuất hiện tiếng khóc quái dị, rồi A Trần mất tích.

Bây giờ, ông chủ lại đang gào thét với một chiếc điện thoại vỡ nát…

Không lẽ ông chủ bị điên rồi?

Mà quan trọng hơn, những gì ông ta vừa nói… nghe chừng là một bí mật khủng khϊếp?

"Ông chủ…"

Một tên bảo vệ do dự lên tiếng.

"Điện thoại của ngài… đã vỡ rồi…"

Điện thoại… vỡ rồi?

Lòng Ngụy Dương Băng chấn động mạnh, vội vàng nhìn xuống.

Quả nhiên, màn hình điện thoại đầy vết nứt, máy đã hỏng hoàn toàn.

Không thể nào!

Vừa nãy rõ ràng ông ta còn nghe thấy giọng của Tiểu Nhã, tại sao bây giờ lại không có gì?

"Bởi vì…"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Tao ở ngay trong phòng này!"

Ngụy Dương Băng giật mình ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt kinh hoàng.

Trên bức tường treo một bức ảnh trang trí hình người mẫu.

Nhưng giờ đây, gương mặt người mẫu đã biến thành Tiểu Nhã, đôi mắt xoay chuyển nhìn ông ta chằm chằm đầy oán hận.