Về Chuyện Quỷ Thần, Tôi Cũng Có Biết Một Chút

Chương 18: Đã Bảo Rồi, Nói Nhiều Ắt Sẽ Lộ!

Cô ấy sẽ đến tìm mình!

Người vợ cũ mà ông ta đã gϊếŧ... cô ấy sẽ đến tìm ông ta!

Nhìn dòng trạng thái trên Weibo tim Ngụy Dương Băng đập loạn xạ, toàn thân lạnh toát.

Chết tiệt! Kẻ dẫn đường xuống địa ngục rốt cuộc là ai? Là phán quan? Là Diêm Vương? Hay là một cao nhân có pháp lực?

Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện đó.

Ông ta vẫn còn nhớ rõ, ngôi sao Kim Thiên Hựu cũng đã chết ngay sau khi Bạch Tiếu đăng một bài viết tương tự.

Đối với ông ta, điều quan trọng nhất lúc này chính là: Tìm cách để sống sót!



"Hu hu hu hu hu!"

Đột nhiên, một tiếng khóc thê lương vang lên.

Ngụy Dương Băng lập tức cứng đờ. Ông ta hoảng sợ nhìn đám vệ sĩ, giọng run rẩy:

"Mấy cậu có nghe thấy không? Có ai đó đang khóc đúng không?"

"Dạ... đúng vậy, chúng tôi cũng nghe thấy."

Người vệ sĩ đứng đầu thoáng cau mày. Sau khi liếc nhìn đồng đội, anh ta dè dặt hỏi:

"Ông chủ, hình như tiếng khóc phát ra từ phòng bên cạnh. Ngài có muốn tôi qua xem thử không?"

Đi xem sao?

Ý nghĩ đó khiến da đầu Ngụy Dương Băng tê dại. Nhưng trong phòng có đến bốn vệ sĩ, nếu không cử người đi kiểm tra ông ta cũng không yên lòng.

Do dự một chút, cuối cùng ông ta nghiến răng ra lệnh:

"A Trần, cậu qua xem thử đi. Nếu thấy gì bất thường thì lập tức quay lại ngay."

"Rõ, ông chủ!"

A Trần đáp lời, nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.

Cạch!

Cánh cửa khép lại sau lưng hắn.

"Hu hu hu hu hu!"

Tiếng khóc vẫn tiếp tục, thậm chí còn rõ ràng hơn.

A Trần nheo mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, đó là một phòng ngủ trong biệt thự.

Có người bên trong sao?

Mặc dù tình huống có chút kỳ lạ nhưng hắn không nghĩ nhiều. Hắn chỉ cho rằng có kẻ nào đó đang cố tình hù dọa.

Vì thế, hắn rút con dao quân dụng từ trong túi ra, chậm rãi tiến về phía cánh cửa.

Nhưng lạ thật...

Vừa đến nơi, tiếng khóc lại đột nhiên im bặt.

A Trần lập tức nín thở, tay đặt lên tay nắm cửa.

"Rầm!"

Hắn đẩy mạnh cửa ra!

Nhưng ngoài dự đoán của hắn là bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Không có ai? Sao có thể? Rõ ràng vừa nãy còn nghe thấy tiếng khóc!

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, A Trần đảo mắt nhìn khắp căn phòng.

Cuối cùng, tầm nhìn dừng lại dưới gầm giường.

Nếu có người trong phòng, thì chỉ có thể đang trốn dưới đó.

Vì vậy...

Muốn xác nhận, chỉ cần cúi xuống nhìn là biết.

Nhưng vừa lúc hắn cúi xuống, một cơn rùng mình chợt ập đến.

Tại sao?

Tại sao hắn lại thấy bất an như vậy?

Và rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn chợt hiểu.

Bởi vì lúc này trên sàn nhà, hắn nhìn thấy một cái bóng.

Một cái bóng không phải của hắn.

Có ai đó... đang đứng ngay phía sau hắn!

Ý nghĩ vừa lóe lên, đầu óc A Trần lập tức trống rỗng.

Trước mắt hắn bỗng tối sầm lại.



Trong khi đó trong phòng của Ngụy Dương Băng, tất cả vẫn chưa hay biết điều gì đã xảy ra với A Trần.

Họ chỉ lo lắng chờ đợi hắn quay lại.

Nhưng rồi… Mười phút... hai mươi phút... rồi nửa tiếng trôi qua A Trần vẫn không quay lại.

Không ổn! A Trần có thể đã gặp chuyện!

Ý nghĩ này đồng loạt xuất hiện trong đầu mọi người. Đặc biệt là Ngụy Dương Băng, giờ phút này, hắn đã không thể ngồi yên được nữa.

Biệt thự này tuy lớn, nhưng dù có đi xa đến đâu cũng không thể mất đến nửa tiếng. A Trần rất có thể đã xảy ra chuyện rồi!

"Ông chủ, để tôi đi tìm A Trần nhé?" Một vệ sĩ lo lắng hỏi.

Nhưng Ngụy Dương Băng lắc đầu liên tục, như một cái chuông lắc lư.

“Không được, tuyệt đối không được! Giờ tình hình kỳ lạ thế này, nếu các cậu bỏ đi ai sẽ bảo vệ tôi đây?”

“Nhưng... nhưng mà...”

Tên vệ sĩ còn định nói gì đó nhưng nhìn thấy sắc mặt u ám của Ngụy Dương Băng, hắn lập tức nuốt lời vào bụng.

Bây giờ, dù thế nào cũng không thể để thêm ai rời đi nữa!

Nhìn ba vệ sĩ còn lại, Ngụy Dương Băng run rẩy lấy điện thoại ra, mở Weibo, tìm đến tài khoản của Bạch Tiếu rồi nhắn tin riêng.

“Cậu muốn gì? Chỉ cần cậu tha cho tôi, tôi sẵn sàng đưa cho cậu 50 triệu tệ!”

Ông ta đã sợ đến mức chịu khuất phục, hy vọng có thể dùng tiền mua chuộc Bạch Tiếu, cầu mong cô dừng tay lại.

Không lâu sau, Bạch Tiếu trả lời.

“50 triệu? Ông đúng là giàu thật đấy!”

Câu này... có ý gì vậy?

Lời của Bạch Tiếu khiến Ngụy Dương Băng sợ hãi đến tột độ, ông ta có cảm giác như mình đang bị chế giễu.

Số tiền này quá ít sao?

Nghĩ lại cũng đúng, trước đây từng có kẻ bắt cóc con trai một vị đại gia và đòi tiền chuộc hơn một tỷ tệ.

Mà đó còn là số tiền của ba mươi năm trước!

Dù Ngụy Dương Băng không giàu bằng vị đại gia đó, nhưng 50 triệu tệ bây giờ thoạt nhìn cũng không nhỏ. Tuy nhiên, với một người như Bạch Tiếu e rằng con số này chẳng đáng là bao.

Ông ta nghiến răng, quyết định nâng mức giá lên.

“Năm trăm triệu! Chỉ cần cậu tha cho tôi, tôi có thể đưa ngay năm trăm triệu! Đây là toàn bộ tiền mặt tôi có thể gom góp được!”

Ông ta không hề nói dối.

Dù có tài sản hàng trăm tỷ, nhưng phần lớn nằm trong cổ phần và bất động sản. Năm trăm triệu tiền mặt là số tiền cao nhất mà ông ta có thể xoay sở ngay lúc này.

Nhìn tin nhắn của Ngụy Dương Băng, Bạch Tiếu chỉ bật cười lạnh lẽo.

Nhờ có hệ thống, tiền bạc đối với cô chẳng khác gì giấy vụn. Nếu muốn thì cô hoàn toàn có thể giàu hơn cả Ngụy Dương Băng chỉ trong nháy mắt.

Nhưng... không cần thiết!

Tên này còn muốn dùng tiền mua chuộc cô sao?

Cũng dễ hiểu thôi.

Tiền chỉ là vật ngoài thân, mất mạng rồi thì có bao nhiêu tiền cũng vô dụng.

Vậy nên, để giữ mạng mà bỏ ra chút tiền ấy đối với Ngụy Dương Băng thì đúng là quá hời rồi.

Tên này cuối cùng cũng hiểu ra rằng mình đang đối mặt với ác quỷ thực sự rồi sao? Tốt thôi, nhân cơ hội này cô sẽ khiến cho ông ta càng tuyệt vọng hơn nữa!

Nghĩ vậy, khóe môi Bạch Tiếu nhếch lên, cô nhắn tin trả lời ông ta.

“Việc tha cho ông không phải do tôi quyết định. Tôi chỉ là người dẫn đường từ địa ngục, giúp những oan hồn bước ra khỏi cõi chết để báo thù. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình. Muốn biết có được tha hay không, ông nên đi hỏi vợ cũ của mình thì hơn.”

Nhìn tin nhắn của Bạch Tiếu, Ngụy Dương Băng hoàn toàn tuyệt vọng. Ông ta ngồi phịch xuống ghế, đầu óc rối bời.

Bảo ông ta đi cầu xin vợ cũ tha thứ ư?

Đùa sao?

Thù gϊếŧ người sâu như biển, làm gì có chuyện tha thứ dễ dàng như vậy!

Huống hồ, ông ta dám chắc vợ cũ không chỉ không tha thứ cho ông ta mà còn muốn băm ông ta ra thành trăm mảnh!

Ngay lúc đó, điện thoại ông ta vang lên tiếng "ting", theo phản xạ ông ta cúi đầu xuống nhìn.

Mắt ông ta trợn tròn khi thấy Bạch Tiếu vừa đăng một bài viết mới. Nội dung chính là ảnh chụp màn hình tin nhắn của hai người!