Về Chuyện Quỷ Thần, Tôi Cũng Có Biết Một Chút

Chương 13: Lòng Tốt? Thật Là Nực Cười!

Lưu Duyệt không chết.

Nhưng tình trạng của cô ta hiện tại chẳng khác gì đã chết.

Bác sĩ chẩn đoán cô ta bị kích động mạnh dẫn đến tâm thần phân liệt cấp tính. Dù vẫn có thể giao tiếp nhưng gần như chắc chắn phải ở lại bệnh viện tâm thần suốt đời.

Nhìn cô ta co ro trên giường bệnh, sắc mặt tái mét, cả người co rúm lại như con thú nhỏ sợ hãi, đội trưởng tổ điều tra chỉ biết thở dài. Không rõ là nên thấy tội nghiệp hay là đáng đời.

Nhưng dù nghĩ gì đi nữa, anh vẫn phải làm nhiệm vụ của mình.

Anh cố nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi:

"Lưu Duyệt, đừng sợ. Chúng tôi sẽ giúp em. Tôi cần hỏi em một số chuyện, mong em có thể thành thật trả lời."

Ngừng lại một chút, anh tiếp tục, vẫn giữ giọng điệu ôn hòa:

"Tối qua, trong giờ tự học buổi tối em đã thấy gì? Chúng tôi có thể giúp em bằng cách nào?"

Lưu Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ cảnh phục của anh ta, ánh mắt cô ta hơi dịu đi một chút.

"Xác chết…"

Cô ta khẽ thì thào, giọng nói đầy kinh hãi.

"Xác chết? Xác chết của ai?"

"Là… là Trần Gia Kỳ! Tôi thấy… Tôi thấy xác của Trần Gia Kỳ đi vào, gọi tên tôi… Cô ấy vươn tay ra, muốn bắt lấy tôi… Tôi biết mà, cô ấy quay lại để báo thù tôi! Cô ấy từ địa ngục quay về rồi!"

“Cái quái gì vậy?”

Đội trưởng khẽ nhíu mày. Trong đầu anh ta thoáng hiện lên dòng chữ trên tài khoản Weibo của một người:

"Người dẫn đường xuống địa ngục."

Anh ta lắc lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ lung tung. Dù sao, lời nói của bệnh nhân tâm thần không thể tin hoàn toàn được.

Ngay lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên.

"Xác chết! Xác chết! Trần Gia Kỳ lại tới rồi!"

Cái gì?

Theo ánh mắt hoảng loạn của Lưu Duyệt, đội trưởng quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Nhưng ngoài kia, trời vẫn nắng rực rỡ.

Đây là tầng mười.

Làm gì có thứ gì có thể xuất hiện ngoài cửa sổ tầng mười chứ?

"Lưu Duyệt, bình tĩnh! Đó chỉ là ảo giác thôi! Không có ai ở đó cả!"

"Không! Tôi thấy mà! Cô ấy dán mặt vào cửa sổ đang cười với tôi! Tôi thấy cô ấy! Aaaa! Đừng lại gần tôi!"

Bốp! Bốp!

Lưu Duyệt điên cuồng đập đầu mình, như thể làm vậy có thể xua đuổi thứ gì đó.

Ngay lập tức, một đội bảo vệ bệnh viện lao vào nhanh chóng đè cô ta xuống giường. Một chiếc dây đai cố định được quấn chặt quanh người cô ta.

"Cảnh sát Diệp An Lan, tình trạng bệnh nhân không ổn định. Chúng tôi không thể để cô ấy tiếp tục bị kích động. Mong anh rời đi."

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng nhìn đội trưởng với ánh mắt nghiêm nghị.

Dù sao thì bệnh viện cũng có trách nhiệm bảo vệ bệnh nhân, và cuộc thẩm vấn này đã vi phạm quy tắc.

"Hiểu rồi. Vậy tôi xin phép rời đi. Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ."

Diệp An Lan cười gượng gạo, rồi từ từ đứng dậy bước ra ngoài.

Cho đến khi rời khỏi bệnh viện, anh ta mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh của Lưu Duyệt.

“Xác chết sao?”

Lẩm bẩm một câu, Diệp An Lan bật cười khẽ, rút từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi.

Dưới tác động của nicotine, đầu óc anh ta tỉnh táo hơn đôi chút.

Tình huống hiện tại dường như là blogger kia đã vượt qua tấm lưới giăng kín của anh ta, lẻn vào nhà vệ sinh từ trước. Dù cảnh sát có giám sát chặt chẽ đến đâu cũng không thể ngang nhiên lắp camera trong nhà vệ sinh nữ được.

Nhưng làm thế nào đối phương có thể tránh được sự theo dõi của bọn họ?

Và quan trọng hơn là Lưu Duyệt đã nhìn thấy gì mà cứ lặp đi lặp lại từ “xác chết”?

Anh ta nghĩ mãi vẫn không ra…

Diệp An Lan lại rít một hơi thuốc sâu, rồi búng tàn thuốc xuống đất.

Giờ nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì, phải đợi báo cáo phân tích hiện trường từ cấp dưới trước đã. Thôi thì cứ quay về cục trước, lát nữa xem thử blogger kia có cập nhật gì trên Weibo không.

Nhưng đúng lúc Diệp An Lan định rời đi, bỗng có ai đó vỗ mạnh lên vai anh ta.

“Ai đấy!”

Giật mình quay phắt lại, anh ta đối diện với một phụ nữ trung niên đang đeo băng tay.

“Tôi chụp lại rồi đấy nhá, cậu đừng có chối! Xả rác bừa bãi, theo quy định của thành phố, phạt cậu 200 tệ!”



Bạch Tiếu vừa cập nhật Weibo.

Nội dung bài đăng là đoạn video ghi lại cảnh Lưu Duyệt hoảng loạn khi nhìn thấy hồn ma của Trần Gia Kỳ.

Kèm theo đó là bệnh án của Lưu Duyệt được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn phân ly cấp tính do cú sốc tâm lý nghiêm trọng.

Dư luận ngay lập tức bùng nổ, số lượng bình luận tăng vọt theo từng giây.

“Oa, cuối cùng cũng có video ma quái! Nhưng mà ghê quá, nhiều dòi bọ thế này, ma quỷ đều kinh tởm như vậy à?”

“Không đâu, Trần Gia Kỳ tự sát bằng cách nhảy lầu, nên có lẽ bộ dạng trong video chính là hình dạng lúc chết.”

“Ai cũng biết video không thể chỉnh sửa được, vậy nên chắc chắn đây là thật!”

“Bệnh án chắc chắn là thật rồi. Nhưng blogger này đã làm gì khiến cô ta phát điên?”

“Dù tôi không tin vào ma quỷ, nhưng xem video này vẫn thấy sướиɠ ghê! Chỉ là… tại sao không gϊếŧ cô ta luôn?”

Đúng vậy, rất nhiều người thắc mắc: Tại sao lần này Lưu Duyệt không chết, mà chỉ phát điên?

“Vì chuyện kẻ gây tội có đáng chết hay không không phải do ta quyết định. Dù ta có thể can thiệp được.”

Nhìn dòng bình luận, Bạch Tiếu khẽ nhướng mày, gương mặt tinh xảo nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Năng lực của ta là hiện thực hóa linh hồn Trần Gia Kỳ từ quy tắc của thế giới này. Vì thế trừ khi ta can thiệp, nếu không, linh hồn của cô ta sẽ hành động hoàn toàn theo ý chí của chính mình.”

“Vậy tức là,... Thưa chủ nhân, Trần Gia Kỳ vẫn giữ lại một chút lòng tốt nên mới chỉ khiến Lưu Duyệt phát điên chứ không gϊếŧ cô ta? Liệu điều này có làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chủ nhân không?”

“Không đâu. Ta tôn trọng lựa chọn của người đã khuất. Hơn nữa điều này cũng không tệ. Sự sợ hãi cũng có ‘hạn sử dụng’. Nếu một người hoàn toàn mất đi hy vọng sống, đôi khi họ sẽ liều mạng phản kháng.”

Bạch Tiếu vắt chéo chân, đôi tất đen mỏng trên chân cô phản chiếu ánh sáng mờ ảo, mang theo vẻ mê hoặc chết người.

Cuối cùng, cô nhếch môi, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bật cười lạnh.

“Còn về lòng tốt? Hệ thống, ngươi có vẻ hiểu lầm về khái niệm ‘lòng tốt’ rồi đấy. Phải biết rằng, sống đôi khi còn đau khổ hơn chết, đặc biệt là khi phải sống trong nỗi sợ hãi vĩnh viễn…”