Tiếng chuông báo hiệu vang lên dồn dập, học sinh lần lượt ùa vào lớp bắt đầu buổi tự học buổi tối.
Chị Lưu ngồi tại chỗ, đầu vùi vào đống sách.
Cô ta đang ngủ.
Dù sao thì loại người như chị Lưu, nhìn qua là biết chẳng phải kiểu chăm chỉ học hành gì. Bảo cô ta nghiêm túc đọc sách ư? Đúng là chuyện viển vông.
Nhưng đang ngủ, cô ta bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh kỳ lạ len lỏi qua người khiến toàn thân run lên, da gà nổi khắp người.
Kỳ lạ? Sao lại lạnh thế nhỉ? Hôm nay trời có lạnh đến vậy đâu?
Khó chịu mở mắt ra, cô ta nhìn thấy giáo viên vẫn đang giảng bài trên bục. Chị Lưu uể oải giơ tay lên.
"Lưu Duyệt, em có vấn đề gì à?"
Thầy giáo cau mày khi thấy cô ta giơ tay.
"Thầy ơi, em đau bụng quá, muốn ra ngoài đi vệ sinh."
Lưu Duyệt cười toe toét, mặt mày tươi tỉnh chẳng có chút nào giống người đang khó chịu.
Thầy giáo không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cô ta muốn đi thì đi. Đối với kiểu học sinh chẳng có hứng thú với việc học như cô ta, thầy vốn đã buông xuôi từ lâu. Chỉ cần không gây chuyện quá mức thì ông cũng không muốn quản nhiều.
"Vậy em đi đây thầy!"
Cô ta đứng dậy bước ra khỏi lớp. Thực ra, đúng là cô ta cần vào nhà vệ sinh, nhưng không phải để giải quyết cơn đau bụng.
Mà là để hút thuốc.
Dù thầy giáo chẳng mấy khi để ý đến cô ta, nhưng hút thuốc trong trường vẫn là chuyện phải lén lút.
Dù sao thì Lưu Duyệt mới chỉ mười lăm tuổi, cứ phì phèo điếu thuốc suốt ngày cũng không hay ho gì.
Cô ta rít mạnh một hơi, rồi nhả ra làn khói trắng. Nicotine kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm đầu óc cô ta trở nên thư thái hơn bao giờ hết.
"Haa... sảng khoái thật!"
Cô ta lẩm bẩm, ngáp một cái rồi nhìn quanh đầy chán chường.
Giờ này lũ bạn của cô ta vẫn chưa ra, trong nhà vệ sinh chỉ có mình cô ta. Thế là cô ta lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn vào nhóm chat.
"Bọn mày còn chưa ra à? Một mình tao chán quá đi mất!"
"Chịu thôi chị Lưu, lớp em đang thi, lão già đó không cho ra ngoài."
"Hôm nay tao bỏ, hơi mệt, muốn nằm một lát."
"Tao vừa mới từ nhà vệ sinh về xong, để tiết sau đi!"
Nhìn tin nhắn của đám bạn, trên trán Lưu Duyệt nổi lên gân xanh. Cô ta hậm hực rít thêm một hơi thuốc, phả khói mịt mù.
“Thôi, hút nốt điếu này rồi quay lại lớp vậy.”
Nghĩ thế, cô ta dụi tắt đầu thuốc xuống sàn, rồi lấy một điếu khác ra từ bao thuốc trong túi. Nhưng chưa kịp châm lửa, cô ta đã nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra.
Có người vào?
Là bạn cô à?
Mang theo suy nghĩ đó, cô ta lớn giọng hỏi:
"Ê, ai đấy?"
Giọng cô ta vốn hơi khàn, rất dễ nhận ra. Nếu là người quen thì chắc chắn sẽ đáp lại.
Nhưng...
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng bước chân chạm xuống sàn và tiếng cửa phòng vệ sinh bên cạnh bị đẩy ra.
Cái quái gì vậy? Dám lờ mình à?
Dù không phải là bạn, nhưng bị hỏi mà không thèm trả lời thì cũng quá đáng đấy nhỉ?
Cô ta quay đầu, nhìn về phía vách ngăn mỏng bằng gỗ, sắc mặt dần sa sầm. Bị phớt lờ thế này đối với một kẻ thích làm trung tâm như cô ta thật sự cực kỳ khó chịu.
Nhưng chỉ trong chốc lát, cảm giác khó chịu ấy biến thành kinh hoàng.
Bởi vì…
Cô ta ngửi thấy một mùi hôi thối khủng khϊếp.
Một mùi tanh tưởi đến mức ruột gan cô ta như đảo lộn, khiến cô ta suýt nôn ngay tại chỗ.
Mùi đó… phát ra từ phòng vệ sinh bên cạnh.
"Ê này! Mày làm cái quái gì bên đó mà thối kinh vậy hả?"
Bịt mũi lại, Lưu Duyệt vội vàng đứng lên.
Và ngay khi cô ta vừa đứng dậy, một cảnh tượng kinh dị hiện ra ngay lập tức.
Qua khe hở nhỏ dưới vách ngăn, cô ta thấy từng con giòi trắng béo ú bò lúc nhúc ra ngoài, tràn đến chân mình.
Ọe!
Nhìn thấy đám giòi bọ ngoe nguẩy dưới chân, Lưu Duyệt suýt nữa nôn hết chỗ thịt xiên nướng nốc hồi chiều. Nhưng cô ta cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, toàn thân run rẩy lùi lại từng bước.
Cái quái gì đây?
Trong đầu cô ta chỉ còn một suy nghĩ, đây là trò đùa ác ý của ai đó sao?
Gương mặt tái nhợt, Lưu Duyệt bước ra khỏi buồng vệ sinh đưa tay đập mạnh vào cánh cửa bên cạnh.
"Ra đây ngay! Đừng có giở trò! Mày không ra tao đập mày đấy!"
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Cuối cùng, bên trong cũng có động tĩnh.
Cô ta nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay chầm chậm…
Cánh cửa từ từ mở ra.
Nhưng thứ đập vào mắt cô ta lại là…
Lưu Duyệt bụm miệng, trong lòng dậy sóng dữ dội. Cô ta không thể ngờ được thứ trong buồng vệ sinh bên cạnh lại đáng sợ đến thế.
Một cái xác…
Một thi thể gần như không thể nhận ra hình dạng, khuôn mặt nhòe nát.
Cái mùi hôi thối ban nãy hóa ra là mùi của xác chết đang phân hủy.
Nhưng tại sao lại có xác chết ở đây? Rõ ràng cô ta vừa nghe thấy tiếng bước chân mà!
Còn chưa kịp nghĩ kĩ, ngay trước mắt Lưu Duyệt, cái xác kia bất ngờ cử động.
Cạch… cạch…
Thi thể từ từ bò dậy, những mảng thịt thối rữa khẽ co giật, miệng nó mở ra, phát ra một giọng nói quen thuộc.
"Chị Lưu... là tôi đây, Trần Gia Kỳ đây mà!"
Chất giọng này… Không sai! Chính là Trần Gia Kỳ!
Nhưng không thể nào!
Lưu Duyệt biết rõ, Trần Gia Kỳ đã chết rồi!
Cô ta nhảy lầu từ khu giảng đường xuống! Đã chết tan xác rồi!
Thế này là sao?
Trừ khi…
Trừ khi Trần Gia Kỳ biến thành ma và quay về tìm cô ta báo thù!
Rốt cuộc, khi thấy cái xác mang tên Trần Gia Kỳ vươn cánh tay gầy gò, cuối cùng Lưu Duyệt cũng thét lên thất thanh.
"Aaaaaaa!"
Tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp dãy hành lang.
Ngay lập tức, những cảnh sát chìm ẩn nấp bên ngoài lao vào nhà vệ sinh.
Họ phát hiện Lưu Duyệt đang ngồi bệt dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu. Dưới sàn, một mùi khai nồng nặc bốc lên.
Cô ta… tè ra quần rồi!
Mấy viên cảnh sát nhìn nhau, mặt ai nấy đều cứng đờ. Một lúc sau, cuối cùng cũng có người tiến lên đỡ cô ta dậy.
"Lưu Duyệt, em sao vậy?"
Nghe tiếng hỏi, Lưu Duyệt từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, nét mặt tràn đầy sợ hãi.
"Xác chết!"
"Cái gì?"
"Xác chết! Xác của Trần Gia Kỳ! Tôi thấy nó bước vào đây! Nó tìm tôi! Nó… Nó muốn báo thù!"
Lưu Duyệt gào lên, giọng lạc hẳn đi, cả người run bần bật gần như phát điên.
"Bình tĩnh nào Lưu Duyệt! Chúng tôi vẫn luôn ở ngoài canh gác, không có ai đi vào đây cả!"
Nhưng dù họ có trấn an thế nào thì Lưu Duyệt vẫn không thể bình tĩnh lại. Cô ta chỉ không ngừng run rẩy, lẩm bẩm hai chữ "xác chết" như bị ám ảnh.
Bây giờ, cái vẻ ngang ngược, bất cần ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Lưu Duyệt co rúm lại trên sàn, run rẩy như một con thú nhỏ bị thương.
Không bắt được nghi phạm mà ngược lại Lưu Duyệt lại hóa thành thế này… Bây giờ bọn họ phải làm sao đây?
"Thôi, đưa cô ta đến bệnh viện đi. Nhiệm vụ thất bại, haiz… Báo cáo với cấp trên đi, Lưu Duyệt bị sang chấn tâm lý nặng, chưa tìm thấy mục tiêu khả nghi."