Không khí dường như đặc quánh lại, bầu không khí trong phòng căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Nhìn đoạn video đang phát trên màn hình, trưởng nhóm điều tra sắc mặt u ám, bàn tay ông siết chặt thành nắm đấm. Một lúc sau, ông mới nghiến răng bật ra một câu:
"Đám súc sinh này..."
Phải, súc sinh! Nếu chúng mà không phải súc sinh, thì còn gọi là gì?
Chính vì những hành vi tàn nhẫn của chúng, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang tuổi đôi mươi đã bị dồn đến bước đường cùng, phải tự kết liễu mạng sống của mình.
Nhưng...
Trưởng nhóm điều tra hiểu rõ, dù có bắt chúng đi nữa, hình phạt dành cho chúng cũng chẳng đáng là bao so với cái chết của Trần Gia Kỳ.
Có thể chỉ bị giam một năm rưỡi, thậm chí có khi chưa đến mức đó.
Bởi vì bọn chúng chưa đủ mười sáu tuổi. Theo luật, tội phạm vị thành niên sẽ được xử lý nhẹ tay. Huống hồ Trần Gia Kỳ là tự sát.
"Vậy đội trưởng... chúng ta có bắt đám học sinh này không?"
"Bắt ư? Không, tạm thời chưa bắt. Mục tiêu của chúng ta là kẻ đứng sau tài khoản Weibo kia. Nếu bắt bọn chúng ngay bây giờ, có thể kẻ đó sẽ cảnh giác và dừng tay lại. Trước mắt cứ để nguyên đó, theo dõi sát sao, có gì bất thường lập tức báo cáo cho tôi biết ngay!"
Rõ ràng, trưởng nhóm đang muốn dùng bọn bắt nạt kia làm mồi nhử.
"Nhưng đội trưởng... làm vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao? Chúng có thể sẽ gặp..."
"Cậu không tin vào năng lực của cảnh sát sao?" Trưởng nhóm quay đầu, lạnh lùng nhìn cấp dưới vừa lên tiếng phản đối, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt.
"Hơn nữa, có bằng chứng nào cho thấy bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm? Cảnh sát không phải là vệ sĩ riêng của ai cả."
"Nhưng mà..."
Người cấp dưới còn muốn nói gì đó nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của trưởng nhóm, anh ta đành im lặng.
Anh ta hiểu rồi, đây vốn là chủ ý của trưởng nhóm ngay từ đầu.
…
Sau khi Bạch Tiếu đăng tải video, cả Weibo như bùng nổ.
Không ai ngờ rằng đằng sau một vụ bạo lực học đường lại ẩn chứa một sự thật kinh hoàng đến vậy.
Những đứa trẻ chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi mà đã đánh đập bạn học, ép người khác ăn côn trùng, thậm chí còn cưỡng ép bạn cùng lớp đi bán thân?
Quá đáng sợ!
"Đám trẻ bây giờ... Chậc chậc! Nếu là người lớn làm chuyện này, chắc chắn đã bị xử bắn rồi!"
"Xem xong video mà tôi tức đến nổ phổi! Không thể tin được lại có loại người như thế này!"
"Đáng tiếc, dù chúng đã đủ mười bốn tuổi nhưng hình phạt dành cho chúng vẫn rất nhẹ. Hơn nữa, pháp luật cũng rất khó chứng minh cái chết của Trần Gia Kỳ có liên quan trực tiếp đến chúng."
"Cho nên pháp luật chẳng bảo vệ được người cần bảo vệ, mà lại bảo vệ lũ súc sinh này."
"Mấy người nói gì thì nói, nhưng dù có muốn phạt nặng hơn cũng không được đâu. Đừng quên rằng Trần Gia Kỳ đã tự sát!"
"Pháp luật luôn có độ trễ, chẳng còn cách nào khác. Nhưng thật lòng tôi mong chủ tài khoản Weibo kia có thể thay trời hành đạo, trừng phạt bọn chúng giống như cách đã từng xử lý Kim Thiên Hựu."
"Khoan đã? Tôi mới theo dõi vụ này, Kim Thiên Hựu không phải là một ngôi sao à? Sao lại có liên quan đến người này?"
Ban đầu cư dân mạng chỉ đơn thuần phẫn nộ, nhưng dần dần, cảm xúc của họ bị đẩy lên đến đỉnh điểm.
Từ tức giận, họ chuyển sang căm phẫn, rồi dần trở nên cuồng loạn.
Đã có không ít người lên tiếng ủng hộ Bạch Tiếu, mong cô có thể thay trời hành đạo trừng phạt đám thủ phạm.
Bạch Tiếu cầm cốc cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm vị ngọt trên bề mặt, khóe môi khẽ cong lên đầy vẻ bất đắc dĩ:
"Ta chưa bao giờ là sứ giả công lý. Ta chỉ đơn giản giúp hiện thực hóa oán linh của nạn nhân, để họ tự tay báo thù mà thôi."
"Nhưng mà chủ nhân, tại sao không đăng video ngay từ đầu, mà lại cố tình trì hoãn một thời gian?" Hệ thống cất giọng thắc mắc trong đầu cô.
"Bởi vì cảm xúc không thể bùng nổ ngay lập tức. Nếu ta tung video ngay từ đầu, mọi người có thể sẽ tức giận nhưng sẽ không đạt đến mức độ như hiện tại. Giống như viết một bài văn, cần có cao trào và nhấn nhá mới hấp dẫn. Khi cảm xúc được đẩy lên đến đỉnh điểm, con người sẽ càng mong muốn thấy nạn nhân hoàn thành sự báo thù của mình. Đến lúc đó, họ cũng sẽ dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của ác quỷ hơn."
Thì ra còn phải tính toán đến cả điều này sao?
Hệ thống nghe mà chẳng thể hiểu hết, nhưng vẫn cảm thấy chủ nhân của nó thật đáng sợ.
"Dĩ nhiên, quá trình chấp nhận này không thể hoàn thành chỉ trong một hai lần, mà cần thời gian dài để thẩm thấu dần dần."
Nhấp thêm một ngụm cà phê, Bạch Tiếu khẽ nheo mắt, ấn nút gửi bài đăng:
"Được rồi, đã đến lúc thực hiện bước quan trọng."
Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng, xuất hiện trước mắt hàng vạn người đang theo dõi vụ việc.
Ai nấy đều nhìn thấy bài đăng mới nhất của Bạch Tiếu.
"Tối nay, Trần Gia Kỳ sẽ đến đòi lại công bằng."
Bốp!
Đọc được dòng tin tức này, trưởng nhóm điều tra vỗ mạnh xuống bàn, bật dậy khỏi ghế.
"Chính là nó! Cuối cùng cũng đợi được! Chủ tài khoản Weibo kia đã xác nhận sẽ hành động, chỉ cần phục kích là có thể bắt được hắn!"
Và tối nay, chẳng phải chỉ còn vài giờ nữa sao?
"Nhanh lên, lập tức bố trí lực lượng, mai phục quanh trường học! Đám học sinh kia đang làm gì?"
"Chúng đang ăn tối, sau đó sẽ vào lớp học thêm buổi tối."
"Tốt! Vì chúng đang ở trường nên việc hành động của chúng ta sẽ thuận lợi hơn. Nhân cơ hội lúc này hãy lắp đặt thêm một camera giám sát trong lớp học. Lần này chúng ta chỉ có thể thành công, không được phép thất bại! Tất cả phải tập trung cao độ!"
Mệnh lệnh liên tục được truyền xuống, trong khi nhân vật chính “chị Lưu” vẫn chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, cô ta đang vô tư vắt chân lên ghế, cùng đám đàn em ngấu nghiến xiên thịt nướng, cười nói vui vẻ như thể thế giới này chưa từng tồn tại thứ gọi là công lý.
"Không ngờ Trần Gia Kỳ lại tự sát thật."
Vừa ăn, cô ta vừa lầm bầm: "Đúng là đồ vô dụng. Có gì to tát đâu, chẳng qua chỉ là mất lần đầu thôi mà. Thế mà cũng nghĩ quẩn rồi tự sát. Chỉ là một cái màng mỏng thôi, bà đây còn ngủ với đàn ông từ lâu rồi kìa!"
"Đúng, đúng! Loại như Trần Gia Kỳ sao sánh được với chị Lưu phóng khoáng chứ. Nhưng mà… chị Lưu này, liệu cảnh sát có điều tra ra chúng ta không?"
"Yên tâm, yên tâm! Sợ gì chứ! Cùng lắm họ chỉ biết là tao bắt nạt nó, nhưng có bằng chứng không? Chúng ta đều là học sinh cả, chẳng ai làm gì được bọn mình đâu. Chỉ hơi phiền một chút là con nhỏ đó chết rồi, coi như nguồn thu nhập của chúng ta cũng mất. Phải tìm cách kiếm đứa khác trả tiền cho chúng ta thôi. Tao nghe nói lớp Năm có học sinh mới chuyển đến, trông có vẻ dễ bắt nạt lắm."
"Ừ, con bé lớp Năm đó được đấy. Đợi tan học buổi tối mình gọi nó ra ngoài, cho nó một bài học."
Nói xong, cả đám phá lên cười lạnh, cứ như thể nhìn thấy tiền đang vẫy gọi mình.
"Được rồi, quyết định vậy đi. Đi thôi! Còn phải học buổi tối nữa. Trễ giờ là mấy lão già đó lại lải nhải không ngớt cho mà xem."
Ăn xong xiên xúc xích cuối cùng, chị Lưu đứng dậy, nghênh ngang bước đi trong vòng vây của đám đàn em hướng về phía cổng trường.