Về Chuyện Quỷ Thần, Tôi Cũng Có Biết Một Chút

Chương 10: Chẳng Lẽ Kẻ Đó Nhắm Đến Học Sinh Sao?

Lần này, Bạch Tiếu không vội đưa ra quan điểm của mình.

Cô chỉ đơn giản là chia sẻ lại một tin tức nóng, tiếp tục khuấy động ngọn lửa đang bùng cháy trên mạng.

Và tin tức này đơn giản đến mức chỉ cần liếc qua cũng có thể thấy rõ sự xấu xa của con người.

Ở một trường trung học thuộc tỉnh Cực Đông, một nữ sinh tên Trần Gia Kỳ đã dang rộng cánh tay, nhảy xuống từ tầng thượng của tòa nhà giảng dạy.

Một sinh mệnh tươi đẹp, mãi mãi dừng lại ở tuổi mười lăm.

Mọi người đều không hiểu vì sao một nữ sinh ngoan ngoãn, học giỏi như Trần Gia Kỳ lại chọn cách nhảy lầu tự sát.

Có người đoán rằng đó là do yêu sớm, chuyện tình cảm không thuận lợi khiến cô bé nghĩ quẩn mà tự tử. Có người lại cho rằng đó là do áp lực từ gia đình, kỳ vọng quá lớn khiến cô bé không chịu đựng nổi.

Thế nhưng, khi sắp xếp lại di vật của con gái, mẹ của Trần Gia Kỳ đã phát hiện ra sự thật.

Không phải yêu sớm, cũng không phải áp lực học tập. Thứ đã gϊếŧ chết Trần Gia Kỳ chính là sự bắt nạt tàn nhẫn từ bạn học.

Họ thường xuyên nhổ nước bọt vào cô, cướp đoạt đồ đạc, trêu chọc ác ý và đánh đập cô. Cuối cùng, cô bé đã rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần và mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Khi kể lại chuyện này, mẹ của Trần Gia Kỳ bật khóc nức nở trước ống kính.

"Thực ra con gái tôi đã từng kể về chuyện xảy ra ở trường. Tôi cũng đã tìm gặp giáo viên để phản ánh. Khi đó, giáo viên đã cam kết sẽ giải quyết nhưng cuối cùng vẫn không làm được gì. Vì vậy, con gái tôi mới bị ép đến bước đường cùng. Thế nhưng, những kẻ đã bắt nạt con gái tôi lại chẳng hề nói một lời xin lỗi!"

Đối diện với lời tố cáo từ gia đình nạn nhân, hiệu trưởng nhà trường đã đáp trả như sau:

"Mọi người đều biết rằng trẻ con đôi khi trêu đùa nhau là chuyện bình thường, chỉ là đôi khi có hơi quá trớn một chút. Hơn nữa, các cơ quan có thẩm quyền đã xác nhận rằng Trần Gia Kỳ tự sát, không liên quan đến nhà trường. Bây giờ phụ huynh yêu cầu nhà trường bồi thường, chúng tôi cho rằng điều đó không hợp lý. Nếu phụ huynh có ý kiến gì thì xin mời khởi kiện theo đúng trình tự pháp luật."

Tin tức này đang gây xôn xao dư luận.

Nhiều người đã từng trải qua bạo lực học đường lúc nhỏ, vì vậy khi đọc tin tức này họ cảm thấy vô cùng đồng cảm.

Còn với Bạch Tiếu, cô rất vui khi thấy phản ứng phẫn nộ từ cộng đồng mạng.

"Tên hiệu trưởng này thực sự quá đáng! Đây mà gọi là trêu đùa sao?"

"Bảo là "một bàn tay vỗ không kêu", tao thật sự muốn cho ông ta hai cái bạt tai, xem thử có kêu hay không!"

"Nhưng dù có chứng minh được bạo lực học đường là nguyên nhân khiến cô bé tự sát, thì cũng chẳng có cách nào trừng phạt bọn họ cả. Đừng quên, bọn chúng vẫn là trẻ vị thành niên!"

"Nói đi, blogger, lần này anh định ra tay với đám học sinh đó sao? Dù gì chúng cũng chỉ là trẻ con, tội của bọn chúng chưa đến mức phải chết."

"Cút đi, đồ đạo đức giả! Mày nói câu này trước mộ của Trần Gia Kỳ xem nào? Hay là vì cô bé đã chết rồi nên mày tha hồ bao biện cho lũ bắt nạt?"

Tài khoản của Bạch Tiếu vốn đã có lượng theo dõi rất lớn, cộng thêm thuật toán đẩy tin tức của nền tảng khiến bài viết này nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

Cư dân mạng bắt đầu tranh luận sôi nổi, từ các quy định pháp luật liên quan đến bạo lực học đường, đến cách phòng tránh và bảo vệ bản thân khi bị bắt nạt.

Trong khi đó, tổ điều tra về tài khoản "Người Dẫn Đường Địa Ngục" cũng lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

"Người đứng sau tài khoản đó rốt cuộc muốn làm gì? Kẻ đó chia sẻ tin tức này với ý đồ gì?"

Một tiếng "bốp" vang lên, trưởng nhóm điều tra đập mạnh xuống bàn:

"Chẳng lẽ hắn định ra tay với lũ học sinh đó? Đúng là quá ngông cuồng! Kẻ ấy là khủng bố sao?"

Các thành viên trong tổ bắt đầu bàn luận.

"Có lẽ người đó chỉ đơn giản là chia sẻ tin tức thôi? Chưa chắc đã có ý định gì xấu."

"Không thể nào! Kẻ đấy đã ép buộc hệ thống phải đẩy tin này lên đầu trang cho tất cả người dùng thấy. Nếu chỉ là chia sẻ đơn thuần thì đâu cần làm vậy? Tôi nghĩ rất có thể hắn muốn trừng phạt bọn trẻ đã bắt nạt Trần Gia Kỳ. Tôi đề nghị lập tức điều động cảnh sát địa phương để bảo vệ an toàn cho học sinh!"

"Đúng thế, cẩn thận vẫn hơn! Nếu kẻ đó thật sự ra tay thì ít nhất chúng ta có thể nhân cơ hội này bắt kẻ đó tại trận."

Nghe xong, trưởng nhóm điều tra gật đầu đồng tình rồi vẫy tay ra hiệu kết thúc cuộc họp.

Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng họp bất ngờ bật mở.

Một cảnh sát trẻ tuổi hớt hải chạy vào, thở hổn hển.

"Tiểu Vương! Cậu làm gì vậy? Không thấy mọi người đang họp à?"

Cấp trên của cậu ta quát lên đầy bực tức. Nhưng Tiểu Vương không hề để ý mà chạy thẳng đến trước mặt trưởng nhóm điều tra, hổn hển báo cáo:

"Trưởng nhóm... có tin quan trọng... tài khoản đó... vừa cập nhật!"

"Cập nhật rồi à?"

Trưởng nhóm cau mày, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn Tiểu Vương.

"Người đó đã đăng gì?"

"... Một đoạn video."

Tiểu Vương cẩn thận lấy điện thoại ra, mở đoạn video trước mặt mọi người.

Trên màn hình, một nhóm nữ sinh ăn mặc lòe loẹt đang bao vây một cô gái.

"Trần Gia Kỳ, lần này sao chỉ có bấy nhiêu tiền?"

"Mình... Mình chỉ có từng này thôi..."

Cô bé bị vây hãm khẽ run rẩy, không dám thở mạnh.

"Chỉ có từng này? Một tuần mà chỉ có 300 tệ? Mày coi bọn tao là ăn mày à?"

Bốp!

Một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt Trần Gia Kỳ, in hằn dấu tay đỏ rực.

"Mình... Mình thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi! Chị Lưu, xin chị tha cho tôi!"

Trần Gia Kỳ sụt sịt, nhưng cô không dám khóc thành tiếng. Cô biết, nếu càng khóc, bọn họ sẽ càng hành hạ cô dã man hơn.

"Tha cho mày? Được thôi! Tao cho mày thêm ba ngày. Chỉ cần mày kiếm đủ hai ngàn tệ, tao sẽ tha cho mày!"

Cô gái họ Lưu cười lạnh lùng, thốt ra một con số khiến Trần Gia Kỳ sững sờ.

"Hai... hai ngàn? Chị Lưu, tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy đâu!"

"Ai da, đừng lo mà! Chị Lưu đây tốt bụng lắm, không bắt em làm chuyện không thể đâu. Để chị nói cho mà nghe nhé! Chị biết một chỗ, ở đó có mấy gã đàn ông giàu lắm. Chỉ cần em phục vụ bọn họ chu đáo, đừng nói hai ngàn, ba ngàn hay bốn ngàn cũng chẳng thành vấn đề đâu."

“Đó không phải là trợ giúp…”

“Không không, đây chính là viện trợ đấy em! Dù sao thì, mày phải kiếm được hai nghìn trong ba ngày, nếu không làm thế thì lấy đâu ra tiền chứ? Trần Gia Kỳ, suy nghĩ kỹ đi, mày không muốn tiếp tục ăn côn trùng nữa đâu, đúng không?”