Cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều nơi trong Liên minh Cực Đông đã cố gắng hòa nhập với thế giới quốc tế.
Ví dụ như tên gọi.
Các khu bất động sản có những cái tên như "Phố Wall phương Đông", "Biệt thự Eaton", "Thị trấn Rhine".
Các bệnh viện tư nhân thì có "Bệnh viện Phụ nữ & Trẻ em Thánh Marianna", "Bệnh viện Nam khoa Alice".
Ngay cả trường học cũng không ngoại lệ.
Trường của Bạch Tiếu có tên là Học viện Quốc tế Tư thục Will.
Tên theo phong cách phương Tây, kiến trúc phương Tây, học phí cũng đắt đỏ như phương Tây.
Ba trăm nghìn tệ một năm, không đắt đâu, thậm chí mỗi năm còn giới hạn số lượng tuyển sinh, nhiều người muốn vào cũng không được.
Đây chính là một ngôi trường kiểu "con nhà giàu".
Tất nhiên, dù có đắt thế nào cũng chẳng liên quan gì đến Bạch Tiếu.
Nhờ hệ thống giả mạo thân phận nên cô không cần bỏ ra một xu học phí. Vì hệ thống đã thiết lập thân phận của cô là con gái của cổ đông lớn nhất trường, và trên thực tế, nhờ sự thao túng của hệ thống nên quyền sở hữu cổ phần cũng đã được chuyển sang cho Bạch Tiếu.
Nói cách khác, trường này là của cô.
"Chào các em, đây là bạn học mới Bạch Tiếu. Sức khỏe của bạn ấy không được tốt lắm, bố mẹ thì thường xuyên ở nước ngoài nên mong các em hãy quan tâm giúp đỡ bạn ấy nhé! Bạch Tiếu cũng vậy, nếu có gì cần thì cứ nói với thầy, thầy sẽ giúp em."
Vì giáo viên biết thân phận giả mạo của cô nên giọng điệu cũng mang theo chút nịnh nọt.
Bạch Tiếu quét mắt nhìn quanh lớp học một lượt, lạnh nhạt nói:
"Tôi là Bạch Tiếu, mong mọi người chiếu cố."
Ngắn gọn, súc tích, lạnh lùng.
Chắc hẳn đây là ấn tượng đầu tiên của cả lớp về cô.
Đây chính là chủ ý của Bạch Tiếu, sự lạnh lùng ở mức vừa phải có thể giúp cô tránh được nhiều cuộc xã giao vô nghĩa.
Dù sao, cô cũng chỉ định trải nghiệm cuộc sống nữ sinh trung học một vài ngày rồi xin nghỉ dài hạn, chẳng cần thiết phải kết giao bạn bè gì cả.
"Vậy Bạch Tiếu, em ngồi chỗ này nhé."
Giáo viên chỉ vào chỗ trống cuối lớp, Bạch Tiếu gật đầu rồi chậm rãi đi về phía đó.
Sau khi giới thiệu xong, giáo viên bắt đầu bài giảng. Bạch Tiếu thì lại chẳng có hứng thú về điều này cho lắm, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quả nhiên, không thể tìm lại cảm giác đi học ngày xưa nữa.
Dù là sự thay đổi về thân phận hay môi trường, những ký ức cay đắng, sâu sắc khắc cốt ghi tâm mà cô từng trải qua giờ đã không thể nào cảm nhận lại được.
Thở dài một hơi, Bạch Tiếu bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, chính xác hơn là lựa chọn mục tiêu tiếp theo.
Người nổi tiếng, chính trị gia, hay tài phiệt…
Tầm ảnh hưởng của họ đủ lớn, mà cũng không ít người trong số họ chẳng hề trong sạch. Chọn từ nhóm này, quả thực rất thích hợp.
Thế nhưng không hiểu sao, khi lướt qua những tin tức gần đây Bạch Tiếu vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.
Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Nếu cứ làm theo cách cũ, chẳng phải chỉ là lặp lại sự kiện Kim Thiên Hựu một lần nữa hay sao?
Điều Bạch Tiếu muốn là một sự kiện có thể khiến nhiều người tin tưởng, thậm chí tin tưởng tuyệt đối.
Nghĩ đến đây cô khẽ nhíu mày, đầu cũng bắt đầu đau nhức.
Ngay lúc đó, tiếng chuông hết tiết vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Thôi vậy, đi rửa mặt cho tỉnh táo đã.
Khẽ cười khổ, Bạch Tiếu đứng dậy bước ra khỏi lớp. Những bạn học có ý định bắt chuyện với cô thấy cô chẳng buồn để ý đến mình cũng đành xấu hổ rút lui.
Giờ đây, ấn tượng đầu tiên của họ về cô càng được khẳng định chắc chắn. Quả nhiên, ngoài xinh đẹp ra, Bạch Tiếu còn rất lạnh lùng!
Nhà vệ sinh không xa lắm, nhưng Bạch Tiếu không muốn chen chúc với nhiều người nên cô đi vòng một đoạn.
Chính lúc đó, cô nhìn thấy một cảnh thú vị.
Một nhóm nam sinh đang vây đánh một nam sinh khác trong góc khuất.
Bọn họ đạp đầu cậu ta xuống đất, thậm chí còn nhổ nước bọt lên người cậu.
Thú vị thật, không ngờ ngay cả trong trường quý tộc cũng có chuyện bắt nạt.
Xem ra, ở đâu cũng có những kẻ bị xem là “khác biệt” nhỉ?
Nói đi cũng phải nói lại, bản thân mình chẳng phải cũng là một kẻ không hòa nhập sao?
Khẽ cười lạnh trong lòng, Bạch Tiếu chậm rãi bước tới.
“Được rồi, đừng đánh nữa. Đánh nhau cũng không biết chọn chỗ, lại chọn ngay dưới camera giám sát.”
Giọng nói trong trẻo khiến đám nam sinh quay đầu lại. Tên cầm đầu nhìn Bạch Tiếu, thoáng bối rối.
“Ca...camera?”
“Đúng vậy, để tăng cường quản lý, trường học đã lắp không ít camera siêu nhỏ ở nhiều góc khuất, giúp phụ huynh theo dõi tình hình của học sinh. Mà trùng hợp làm sao, chỗ mấy cậu đứng lại có một cái đấy.”
Tất nhiên, chuyện camera siêu nhỏ hoàn toàn là do Bạch Tiếu bịa ra, nhưng với sự tác động của năng lực, tất cả bọn họ đều sinh ra ảo giác, nhìn thấy một chiếc camera tí hon trên tường.
Camera này lắp từ bao giờ vậy?
Vừa nhìn thấy camera, gã cầm đầu lập tức toát mồ hôi lạnh. Cậu ta cứng ngắc gật đầu với Bạch Tiếu, sau đó vội vàng dẫn đàn em bỏ chạy.
Bạch Tiếu khẽ bật cười, đi ngang qua cậu nam sinh nằm dưới đất mà chẳng buồn nhìn lấy một cái.
Không cần phải nhìn.
Bởi vì một khi đã trở thành kẻ bị bắt nạt mà bản thân còn không có ý chí phản kháng, dù hôm nay có thoát được thì ngày mai vẫn sẽ tiếp tục bị bắt nạt.
Muốn thoát khỏi hoàn cảnh này, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình.
Dù là báo với giáo viên, phụ huynh hay đánh trả, thì cũng phải biết phản kháng.
Nhưng mà…
Sự việc này lại gợi ý cho Bạch Tiếu một ý tưởng mới.
Cô đã nhận ra thứ mình còn thiếu trong kế hoạch rồi.
Người nổi tiếng, chính trị gia, tài phiệt…
Đúng là tầm ảnh hưởng của họ lớn, nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý. Nhưng cũng chính vì thân phận của họ, họ cách quá xa với những người bình thường.
Vậy nên, chọn một sự kiện đang là điểm nóng, đồng thời gần gũi với cuộc sống của người bình thường, chắc chắn sẽ phù hợp hơn.
Chỉ có những câu chuyện gần gũi với đại chúng mới có thể khiến mọi người đồng cảm, từ tận đáy lòng mà tin tưởng cô.
Vậy thì mục tiêu tiếp theo…
Ngươi đã sẵn sàng chưa?
Nghĩ đến đây, khóe môi Bạch Tiếu khẽ nhếch lên.
…
Tiểu Vương là một thanh tra mạng, nhiệm vụ chính là giám sát dư luận trên internet và xử lý các thông tin tiêu cực.
Hiện tại, cấp trên giao cho anh ta một nhiệm vụ mới là cùng đồng nghiệp theo dõi nhất cử nhất động của tài khoản Weibo “Người Dẫn Đường Địa Ngục” và báo cáo ngay khi có động thái mới.
Tài khoản này đã làm gì, Tiểu Vương rất rõ. Chính vì biết rõ nên anh ta không dám lơ là một xíu nào, ngay cả khi ăn cơm cũng phải liên tục kiểm tra trang cá nhân của đối phương.
Nhưng suốt cả một ngày, tròn một ngày, tài khoản đó chẳng có động tĩnh gì.
Chẳng lẽ tài khoản này chỉ nhắm vào Kim Thiên Hựu, sau khi xử lý xong hắn thì ngừng hoạt động?
Không thể nào! Đối phương rõ ràng không phải kiểu người dễ dàng biến mất như vậy.
Nhưng vì sao đến bây giờ vẫn chưa có cập nhật mới?
Dù chỉ đăng một bài tổng kết về vụ Kim Thiên Hựu cũng được mà! Chờ đợi suốt cả ngày như thế này thật sự rất sốt ruột.
Ngay khi Tiểu Vương đang nghĩ như vậy, đột nhiên điện thoại vang lên một tiếng “tinh”.
Là thông báo từ ứng dụng Weibo, tài khoản đó đã cập nhật bài viết mới!