Có câu nói thế này: "Dung mạo đẹp thì na ná nhau, tâm hồn thú vị mới là hiếm có."
Nhưng thực tế, xã hội này lại chú trọng nhan sắc.
Bởi vì ngoài đời thực, người có gương mặt xinh đẹp chính là xinh đẹp, còn tâm hồn thú vị thì... ai mà quan tâm chứ?
Huống hồ, tâm hồn của cô cũng chẳng tầm thường.
Nhìn bản thân qua gương. Làn da trắng mịn của Bạch Tiếu ửng lên chút hồng, cô chậm rãi nâng đôi chân dài thon thả, mang đôi tất đen trong suốt lên bàn chân.
Hôm nay là thứ Hai, cũng là ngày đi học.
Vậy nên, cô đặc biệt chọn một bộ đồng phục JK màu đen, vừa dịu dàng vừa quyến rũ, chắc hẳn khi bước ra đường sẽ thu hút vô số ánh nhìn?
Còn chuyện mặc thế này có hợp với học sinh hay không? Trường có cho phép hay không?
Bạch Tiếu chẳng bận tâm.
Dù gì thì ngôi trường này cũng do hệ thống đặc biệt lựa chọn, được gọi là trường quốc tế, đề cao giáo dục toàn diện và sự tự do của học sinh, rất được lòng đám "thế hệ mới".
Vậy nên cô không lo bị ép buộc phải mặc trang phục mà mình không thích.
Chính nhờ vậy, cô có thể lấy thân phận học sinh làm vỏ bọc, đồng thời có thêm nhiều không gian để tự do hành động.
Sau khi mặc đồ xong, nhìn mình trong gương lần nữa, khóe môi Bạch Tiếu cong lên một nụ cười nhẹ. Cô xỏ đôi giày da bóng loáng, xoay người rời khỏi phòng.
Trường học không xa chỗ ở của cô lắm, thế nên thay vì gọi taxi thì cô chọn đi xe buýt.
Buổi sáng vào giờ này xe buýt ccũng không quá đông, rất thoải mái, Bạch Tiếu chọn một chỗ cạnh cửa sổ, yên tĩnh nhìn ra ngoài để mặc làn gió nhẹ phả vào mặt.
Nhưng thực ra trong lúc này, cô đang trò chuyện với hệ thống trong đầu mình.
"Chủ nhân, về vụ Kim Thiên Hựu hôm qua cảnh sát đã lập ra tổ chuyên án để điều tra ngài. Họ tuyên bố sẽ bắt ngài trong vòng nửa tháng."
Ha... bắt mình sao? Thú vị đấy.
Nếu cô chỉ là một hacker xuất sắc, có lẽ cảnh sát thực sự đã có cơ hội thành công.
Nhưng cô không phải người bình thường.
Cô sở hữu năng lực siêu nhiên vượt xa trí tưởng tượng, so với "Cuốn Sổ Tử Thần" còn đáng sợ hơn nhiều.
Chỉ cần không tự hủy hoại bản thân thì họ gần như không thể nào bắt được cô.
Huống chi, nếu cô không làm thế thì thế giới này sẽ sụp đổ mất.
"Cứ để họ điều tra đi, xem có thể moi móc được gì. Dù sao ta cũng hiểu hành động của họ. Bây giờ, họ có lẽ vẫn nghĩ có ai đó lợi dụng chuyện ma quỷ để gϊếŧ người và thực thi công lý theo cách riêng. Đừng nói đến cảnh sát, ngay cả dân mạng tin vào sự tồn tại của ác quỷ, e rằng cũng chỉ khoảng 10%."
Nói đến đây, Bạch Tiếu chậm rãi nhắm mắt lại.
Dù chỉ có 10%, đó cũng chỉ là con số ước lượng.
Kế hoạch tiếp theo của cô không chỉ cần ảnh hưởng, mà còn cần cả sức thuyết phục mạnh mẽ hơn.
Đang chìm trong suy nghĩ thì một loạt âm thanh ồn ào bỗng phá tan sự yên tĩnh này, Bạch Tiếu không vui mà mở mắt ra.
Đôi mắt xinh đẹp hướng về phía vừa phát ra âm thanh, Bạch Tiếu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang lớn tiếng mắng chửi tài xế.
"Đã bảo rồi mà, bà đây bị lỡ trạm xuống rồi, rốt cuộc anh có dừng xe không?"
"Cô ơi, đây là quy định của công ty, tôi chỉ được dừng ở trạm thôi!"
"Lại là quy định công ty! Quy định là chết, người là sống! Sao anh không mở cửa ngay bây giờ? Tôi làm khó gì anh chứ? Mỗi tháng lương được mấy đồng mà ra vẻ ghê thế?"
Ha, đã đi xe buýt rồi mà cũng sĩ diện to quá nhỉ? Có bản lĩnh thì thuê xe riêng mà đi, mướn hẳn tài xế đi chứ!
Nghe giọng điệu của người phụ nữ trung niên kia Bạch Tiếu khẽ bĩu môi, sau đó đứng dậy, chậm rãi bước tới.
Dù cô không muốn bận tâm, nhưng ai bảo bây giờ lắm kẻ thiếu suy nghĩ như thế chứ? Lỡ như bà ta cướp tay lái, khiến xe mất kiểm soát, chẳng phải sẽ rất phiền phức sao?
Thế nên cô đi tới, tươi cười nhìn bà ta, cất giọng ngọt ngào:
"Dì Vương, không ngờ gặp dì ở đây."
Người phụ nữ nghe thấy giọng nói của Bạch Tiếu thì giật mình quay đầu lại, nhìn cô gái xinh đẹp nhưng xa lạ trước mặt, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Cháu là..."
"Cháu là Tiểu Tuyết đây, chẳng lẽ dì quên rồi sao? Hồi nhỏ dì còn bế cháu nữa mà!"
"À, đúng đúng đúng, là Tiểu Tuyết! Dì đúng là lú lẫn quá, ngay cả cháu cũng quên mất."
Do Bạch Tiếu gọi đúng họ của bà ta, lại thêm khả năng ảnh hưởng tinh vi của mình, bà ta đã hoàn toàn tin rằng bản thân thực sự quên mất người trước mặt.
"Nhưng mà dì Vương này, sao dì lại cãi nhau với tài xế thế? Chẳng lẽ là lỡ chuyến xuống trạm rồi à?"
"Ừm, đúng vậy, haiz, chỉ là muốn mở cửa xuống thôi mà! Tài xế cứ khăng khăng nói quy định công ty không cho phép! Đúng là bắt nạt người khác!"
Nói xong, bà ta không hài lòng liếc tài xế một cái, còn anh tài xế thì im lặng lái xe tiếp.
"Thôi nào, dì Vương đừng tức giận nữa, dù sao cũng lỡ xuống trạm rồi. Trạm tiếp theo là Bệnh viện Nhân Dân đúng không? Trước đây dì vẫn hay nói sức khỏe không tốt, muốn đến bệnh viện kiểm tra tổng quát mà? Hôm nay tiện thể đi khám luôn đi?"
"Ơ? Dì từng nói vậy à?"
"Có chứ, dĩ nhiên là có rồi! Dì Vương, chẳng phải dạo này dì vẫn hay than đau tức ngực sao? Sao có thể không lo cho sức khỏe của mình chứ? Vậy mà cũng quên luôn à? Tiếc là hôm nay cháu còn phải đi học, nếu không nhất định sẽ đi cùng dì."
Ngực...
Ừm, dạo gần đây đúng là ngực có hơi đau thật, vừa nghe Tiểu Tuyết nhắc tới, cảm giác đau âm ỉ lại trỗi dậy.
Đúng rồi, Tiểu Tuyết nói đúng, tốt nhất là nên đi bệnh viện kiểm tra.
Cuối cùng, khi xe buýt dừng lại trước Bệnh viện Nhân Dân, dì Vương cũng vẫy tay chào Bạch Tiếu: "Được rồi, hôm nay dì đi kiểm tra vậy. Tiểu Tuyết phải học hành chăm chỉ đấy nhé."
"Vâng vâng, được ạ. Dì Vương tạm biệt."
Nhìn theo bóng lưng bà ta rời đi, Bạch Tiếu mới thu lại nụ cười, trên môi thấp thoáng nét cười lạnh lẽo.
Nói sao đây, không biết dì Vương này là may mắn hay bất hạnh nữa.
Dù gì thì cô cũng chỉ dùng năng lực để khiến bà ta ngoan ngoãn đi khám bệnh, tránh cãi nhau với tài xế rồi gây họa. Còn về kết quả thế nào thì cô chẳng quan tâm.
Nhưng theo thông tin mà hệ thống cung cấp, cơ thể của bà ta thực sự có vấn đề.
Ví dụ như, trong dạ dày có một khối u.
Nói một cách đơn giản, đó chính là ung thư dạ dày.
Có lẽ cũng coi như may mắn, vì chưa đến giai đoạn cuối, chưa chết được, chỉ là sau này sẽ phải chịu đựng đau đớn và gánh nặng kinh tế mà thôi.
Giữ được mạng đã là tốt rồi, sống vẫn hơn chết.
Sau khi giải quyết chuyện này, Bạch Tiếu quay lại chỗ ngồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Mười phút sau, cô mở mắt ra.
Ừm, đến trường rồi.