Về Chuyện Quỷ Thần, Tôi Cũng Có Biết Một Chút

Chương 7: Chính Phủ Liên Hiệp Cực Đông

Sau khi vụ việc của Kim Thiên Hựu xảy ra, Bạch Tiếu đăng dòng trạng thái cuối cùng lên Weibo.

Dòng trạng thái cuối cùng mà cô đăng chính là hình ảnh lúc Kim Thiên Hựu chết đi.

Đầu hắn ta ngửa ra sau tựa vào bồn rửa, đôi mắt vô hồn, chết không thể chết hơn được nữa.

Trên cổ, một vết bầm nhỏ và mờ hiện rõ nguyên nhân cái chết.

Kim Thiên Hựu… Bị bóp cổ đến chết.

Nhưng nhìn vào vết bầm đó, rõ ràng chỉ ra kẻ ra tay chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng một đứa trẻ thì làm sao có thể bóp chết một người trưởng thành được chứ?

Lẽ nào... thật sự là do ma làm?

Những người vốn không tin vào ma quỷ cũng bắt đầu dao động sau khi thấy bức ảnh này.

Còn Bạch Tiếu, sau khi đăng tải xong thì thỏa mãn đóng laptop lại.

"Tốt lắm. Như vậy lần sau ta có thể tái hiện lại hiện tượng tâm linh chân thực hơn nữa. Đã thế khi đương sự chết đi, hiện tượng tâm linh cũng tự động biến mất. Quả thật rất thuận tiện."

Có câu: "Có nhân tất có quả, quả báo của ngươi chính là ta."

Kim Thiên Hựu là nhân, vậy nên khi hắn ta chết thì cô bé kia cũng sẽ hoàn toàn biến mất.

Điều đó giúp Bạch Tiếu tiết kiệm được rất nhiều công đoạn dọn dẹp.

Dĩ nhiên, nếu muốn thì Bạch Tiếu hoàn toàn có thể đổi nhân quả để giữ lại con ma nhỏ đó.

Nhưng điều đó không cần thiết.

Oán linh không thể kiểm soát, mà cô cũng chẳng muốn phí sức để kiểm soát chúng.

Nghĩ vậy, Bạch Tiếu vươn vai. Ngồi lâu trước máy tính khiến cổ cô hơi mỏi, mắt cũng khô đi đôi chút.

"Được rồi, thế là xong. Dù sao mình cũng chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, ngày mai còn phải đi học nữa. Cứ ngủ một giấc thật ngon đến sáng mai thôi."

Dù không đi học cũng chẳng sao.

Nhưng nói cho cùng thì Bạch Tiếu hiện giờ rất hài lòng với thân phận hiện tại của mình.

Không chỉ vì muốn tận hưởng những ngày tháng học sinh, mà thân phận này còn là một tấm màn hoàn hảo để che giấu con người thật của cô.

Ai mà ngờ được, một nữ sinh trung học lại chính là kẻ đứng sau tất cả?

"Vậy thì... ngủ ngon nhé, chủ nhân."

Ngay khi Bạch Tiếu đắp chăn nằm xuống, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô.

Bạch Tiếu khẽ mỉm cười.

"Ừ, ngủ ngon."



Chuyện của Kim Thiên Hựu quả thực đã gây chấn động lớn.

Không ai có thể ngờ rằng, ngôi sao hàng đầu Kim Thiên Hựu lại chính là một kẻ gϊếŧ người.

Càng không ai ngờ rằng, cô bé đã chết năm đó lại thực sự hóa thành quỷ và trở về báo thù.

Chuyện này quá hoang đường, thậm chí phá vỡ mọi quan niệm thông thường của mọi người.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng tin vào chuyện ma quỷ báo thù.

Họ kiên quyết cho rằng ma quỷ không tồn tại, tất cả chỉ là sự thêu dệt của con người.

Cà người tiêu biểu cho quan điểm này chính là cảnh sát quốc gia.

Họ khẳng định rằng, đây chỉ là một vụ gϊếŧ người có chủ đích, kẻ sát nhân đã lợi dụng danh nghĩa "ác quỷ" để thực hiện tội ác.

Và kẻ tình nghi hàng đầu chính là tài khoản Weibo "Người dẫn đường xuống địa ngục".

Suy nghĩ này rất phù hợp với tư duy của cảnh sát.

Và theo một cách nào đó, suy nghĩ của họ cũng không sai.

Tại trụ sở cảnh sát trực thuộc Chính phủ Liên Hiệp Cực Đông.

Bốp!

Tiếng đập bàn nặng nề vang lên.

Người đàn ông mặc cảnh phục đứng đầu giận dữ nhìn cấp dưới, gương mặt đầy vẻ căm phẫn.

"Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như thế này! Kim Thiên Hựu đã phạm tội nghiêm trọng như vậy thế mà vẫn ngang nhiên hoạt động trong giới giải trí? Tôi không tin là lúc đó không hề có bằng chứng!"

"Giờ thì hay rồi! Đã có nghị viên nhân cơ hội này để gây áp lực rồi đấy!"

Cấp dưới cúi đầu im lặng, không ai dám lên tiếng, sợ chọc giận cấp trên.

Dù sao thì cấp bậc chênh lệch một chút đã đủ để đè chết người, huống hồ người trước mặt lại là Cục trưởng Cục An Ninh, quyền lực hơn bọn họ rất nhiều.

"Những kẻ phụ trách vụ án lúc đó đâu? Lập tức đình chỉ công tác để điều tra! Đến chuyện đơn giản như vậy cũng làm không xong thì khỏi làm cảnh sát nữa, tìm đại một nhà máy mà làm đi!"

Nói đến đây, ông ta tức giận đến mức ho sặc sụa mấy tiếng liền, cuối cùng phải uống mấy ngụm nước mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Điều chỉnh lại tâm trạng, cục trưởng quay sang nhìn những thuộc hạ đang đứng cạnh mình, ai nấy đều thấp thỏm lo âu.

"Được rồi, đừng nói về chuyện của Kim Thiên Hựu nữa. Giờ hãy bàn đến tài khoản bị lộ trên Weibo rác. Weibo nói gì? Có thể tra được danh tính của người đứng sau không?"

Trước câu hỏi của vị cục trưởng, một thuộc hạ lo lắng đẩy gọng kính, cầm lấy tập tài liệu trên bàn rồi báo cáo:

"Thưa Cục Trưởng, theo Weibo, tài khoản này đã xâm nhập trái phép vào hệ thống và chiếm quyền kiểm soát cao nhất để đăng ký. Dù có làm cách nào đi nữa thì họ cũng không thể can thiệp vào tài khoản này được."

"Ngay cả hạn chế lan truyền tin tức cũng không làm được sao?"

"Đúng... đúng vậy. Weibo thậm chí không thể giới hạn lưu lượng tiếp cận. Họ sợ gây phản ứng ngược nên không dám thử thêm biện pháp nào nữa."

Nghe xong báo cáo, cục trưởng trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Thế còn các nền tảng khác thì sao? Tôi thấy trên các trang như Dahu, Qiandu Tieba cũng có tin tức liên quan. Chẳng lẽ ở những nơi đó cũng không thể hạn chế?"

"Chuyện là... người tung tin đã tiếp tục xâm nhập vào các nền tảng này, chiếm quyền kiểm soát cao nhất của hệ thống. Vậy nên... xin lỗi cục trưởng, chúng tôi cũng bó tay."

Tới đây, cục trưởng Cục An Ninh bỗng cảm thấy như nghẹt thở. Nếu kẻ kia đơn thuần chỉ là tung tin đồn thì còn đỡ.

Nhưng không, hắn đang dùng những tin tức này để gϊếŧ người! Hơn nữa, còn công khai gϊếŧ người!

Còn tuyên truyền cái gì mà "oan có đầu, nợ có chủ", thuyết phục thù báo thâm sâu.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì thể diện của cục cảnh sát bọn họ còn đâu? Uy nghiêm của luật pháp còn đâu?

Chỉ nghĩ đến đây thôi, đầu ông cục trưởng đã đau như búa bổ. Ông ta đè nặng huyệt thái dương, mặt mày u ám nhìn thuộc hạ, cuối cùng chậm rãi ra lệnh:

"Điều tra! Khi Kim Thiên Hựu chết chắc chắn kẻ đó đã có mặt tại hiện trường. Chỉ cần có mặt nhất định sẽ để lại dấu vết. Lục soát thật kỹ, không bỏ sót dù là manh mối nhỏ nhất, trong vòng nửa tháng phải bắt được kẻ đó về quy án!"

Dừng một chút, cục trưởng tiếp tục nói:

"Ngoài ra, nếu không thể kiểm soát trên nền tảng mạng vậy hãy hướng dẫn dư luận theo ý chúng ta. Nhất định phải giúp người dân có tư tưởng đúng đắn."

Chuyện này không khó.

Nếu không thể ngăn cấm chi bằng dùng biện pháp định hướng.

Đội ngũ phụ trách mạng đều là chuyên gia, những việc này họ thừa kinh nghiệm để xử lý.

Sau khi cục trưởng tuyên bố tan họp, kế hoạch đối phó với Bạch Tiếu chính thức khép lại.

Mà "kẻ khởi nguồn" Bạch Tiếu hoàn toàn không hay biết gì, lúc này vẫn đang nằm trên giường với dáng vẻ lười biếng. Mái tóc dài như mây đen xõa tung, giấc ngủ của cô sâu đến mức yên bình.

Cho đến khi ánh nắng len qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt trắng trẻo của cô.

Hàng mi khẽ động, đôi mắt dần hé mở giữa những tiếng ngái ngủ lười biếng.

Hôm nay là ngày thứ Hai.

Vậy là đã sang ngày mới rồi nhỉ...