Trợ lý Trương lập tức gật đầu, đảm bảo rằng từ nay về sau, Trương Long Giang sẽ biến mất khỏi đế đô.
Mấy kẻ cùng bàn với hắn sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu van xin tha mạng.
Lúc này, bọn chúng mới nhận ra, người phụ nữ mà bọn chúng vừa sỉ nhục chính là người của Hoắc Hách Thần!
Hối hận đến xanh ruột!
Nếu biết trước Khương Ấu là người của Hoắc Hách Thần thì dù có cho bọn chúng mười cái mạng, bọn chúng cũng không dám động vào cô!
Nhưng đã quá muộn.
Từ giờ, đế đô sẽ không còn chỗ cho bọn chúng lẫn gia tộc của bọn chúng dung thân.
Sau khi trợ lý Trương ra lệnh kéo toàn bộ đám người kia ra ngoài, anh ta còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.
"Nhị thiếu gia, ngài cũng nên rời đi."
Hoắc Tây Châu gật đầu, trước khi đi còn liếc nhìn Khương Ấu một cái đầy đồng cảm.
Hắn không thể tưởng tượng được, lát nữa Hoắc Hách Thần sẽ tức giận đến mức nào.
Lúc này, trong căn phòng xa hoa rộng lớn, chỉ còn lại Hoắc Hách Thần và Khương Ấu.
Cô vẫn đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo.
Hoắc Hách Thần nhìn đôi chân rớm máu của cô mà cơn giận bùng lên dữ dội. Không nói một lời, anh vươn tay túm lấy sau gáy cô, kéo cô đứng dậy.
"Thích quỳ đến thế sao?"
"Khương Ấu, có phải em không cần đôi chân này nữa không?"
Chỉ khi nào giận dữ tột độ, Hoắc Hách Thần mới gọi cả tên đầy đủ của cô.
Giọng nói lạnh lẽo và tàn nhẫn ấy khiến Khương Ấu run rẩy, không dám nhúc nhích.
Sau khi bị anh kéo đứng dậy, cô chỉ có thể đứng im như một khúc gỗ, mặc cho cơn đau nhói truyền đến từ những mảnh kính vỡ còn cắm trên chân.
Đôi mắt to tròn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, nhưng cô vẫn không bật ra bất kỳ âm thanh nào.
"Bảo bối ngốc của anh, anh phải làm sao với em đây?"
Hoắc Hách Thần đau lòng như bị dao cứa vào tim.
Anh không thể chịu đựng thêm nữa, vươn tay ôm chặt Khương Ấu vào lòng.
Trợ lý Trương đã chuẩn bị sẵn hộp y tế.
Hoắc Hách Thần đích thân xử lý vết thương cho cô.
"Tiểu Ấu, nếu đau thì cứ cắn anh."
Bàn tay anh run rẩy khi dùng nhíp gắp từng mảnh kính vỡ găm trên đầu gối và bắp chân cô ra.
Những mảnh kính lấp lóe ánh đỏ thẫm, nhuốm đầy máu.
Khương Ấu vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng.
Như một con rối gỗ không hề có cảm giác đau đớn.
Nỗi xót xa trong lòng Hoắc Hách Thần càng trào dâng.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
"Bảo bối ngốc, em không đau sao? Nếu đau thì khóc đi."