Bệnh Kiều Điên Loạn! Bảo Bối Phạm Gia Pháp Bị Phạt Diện Bích

Chương 48: Tiểu Ấu, nếu đau thì cứ cắn anh

Nhưng Khương Ấu chỉ run rẩy, đôi hàng mi dài rung nhẹ, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt nhưng vẫn không chịu rơi xuống.

Hoắc Hách Thần muốn cô phát tiết ra ngoài: "Ngoan, khóc đi, khóc sẽ dễ chịu hơn."

"Anh biết em đã chịu nhiều ấm ức."

"Em là do một tay anh nuôi lớn, anh hiểu em nhất."

"Mấy hôm nay ở trường, có phải có một tên Sở Dương đã dẫn đầu cô lập em không?"

"Hắn còn ép em đến đây?"

"Vậy tại sao em không nói với anh?"

"Tiểu Ấu, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không cho phép bất kỳ ai bắt nạt em!"

Giọng nói Hoắc Hách Thần trầm thấp, từng câu từng chữ như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đau lòng đến tột cùng của anh.

Lúc này, đôi mắt to tròn của Khương Ấu ướt đẫm nước, long lanh như một chú thỏ nhỏ ngây thơ.

Ánh mắt cô tràn ngập sự sợ hãi, có lẽ là vì lần trước bị phạt nên cô đang cân nhắc xem lời của Hoắc Hách Thần có thật hay không.

"Nghe lời nào, bảo bối~"

Hoắc Hách Thần lại cúi xuống hôn cô mấy cái, hơi thở nóng rực và sự quan tâm dịu dàng ấy khiến trái tim Khương Ấu mềm nhũn.

Dù sao thì anh cũng là người đã nuôi nấng cô từ nhỏ, vừa giống anh trai, vừa giống người giám hộ, cũng là chỗ dựa duy nhất của cô trên thế giới này.

Cuối cùng, Khương Ấu cũng bật khóc, vừa khóc vừa tủi thân đến mức không nói nên lời.

"Hức hức…"

Cô rúc đầu vào vai Hoắc Hách Thần, bờ vai nhỏ nhắn run lên từng hồi vì khóc quá nhiều.

Chỉ cần chịu khóc ra là tốt rồi.

Hoắc Hách Thần khẽ thở phào, dịu dàng vuốt nhẹ chóp mũi cô như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Bảo bối của anh ấm ức đến vậy, thế lúc nãy quỳ trên sàn có đau không?"

"Đau."

"Vậy tại sao có người bảo em quỳ là em lại quỳ? Anh còn chưa bao giờ nỡ để em quỳ xuống, sao em không biết thương lấy chính mình?"

Mũi Khương Ấu cay xè.

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, dụi mặt vào ngực anh, hương thơm thoang thoảng của cô vương vấn xung quanh.

Hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, gần đến mức không có kẽ hở.

Hoắc Hách Thần đưa tay vuốt nhẹ tai thỏ trên chiếc băng đô của cô, còn khẽ kéo nhẹ cái đuôi thỏ nhỏ xíu phía sau.

Anh ôm cô vào lòng, dỗ dành thật lâu.

"Em ngoan lắm, bảo bối của anh là chú thỏ con xinh đẹp nhất thế giới."