Bệnh Kiều Điên Loạn! Bảo Bối Phạm Gia Pháp Bị Phạt Diện Bích

Chương 46: Xin đừng động vào anh ấy nữa

Nhưng tiếng kêu gào ấy chẳng kéo dài bao lâu, rất nhanh sau đó chỉ còn lại những tiếng rêи ɾỉ đau đớn yếu ớt.

Khi Trương Long Giang bị lôi vào phòng trở lại, miệng hắn đã đầy máu, lưỡi bị cắt mất, cơn đau dữ dội khiến hắn ngất lịm.

Biến cố diễn ra quá đột ngột, Khương Ấu cũng hoàn toàn sững sờ.

Mãi đến khi định thần lại, cô mới mơ hồ nhận ra giọng nói quen thuộc vừa rồi.

Một cảm giác bất an dâng lên, cô run rẩy ngẩng đầu.

Và rồi… ánh mắt cô chạm thẳng vào Hoắc Hách Thần.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, tràn đầy phẫn nộ và sát khí, nhưng ẩn sâu bên trong lại có một cảm giác đau lòng đến tột cùng.

Ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô lên, giọng nói trầm thấp vì tức giận mà khẽ run: "Chỉ vì thằng câm đó mà em chịu đến mức này sao? Tiểu Ấu, em yêu hắn đến vậy à?"

"Không… không liên quan đến anh Phó…"

Khương Ấu sợ hãi đến mức chỉ biết lắc đầu, phủ nhận ngay lập tức.

Cô tuyệt đối không thể thừa nhận.

Giây tiếp theo, cô hoảng hốt níu chặt lấy ống quần Hoắc Hách Thần, giọng khẩn cầu.

Những tủi nhục vừa rồi cô còn có thể chịu đựng được, nhưng lúc này, nỗi sợ hãi lại khiến nước mắt cô lặng lẽ lăn dài.

"Hoắc tiên sinh, là lỗi của tôi… Là tôi tự chui đầu vào chỗ này, không liên quan đến Phó Hoài Chi! Nếu anh muốn trừng phạt, thì cứ phạt tôi đi… Xin anh… xin đừng động vào anh ấy nữa…"

"Trừng phạt em?"

Hoắc Hách Thần cười lạnh, giọng nói trầm khàn đến đáng sợ. "Em có mấy mạng mà dám liều mạng thế này? Hửm? Chỉ vì một thằng đàn ông mà em khiến bản thân mình thảm hại như vậy sao?!"

Anh giận đến mức không dám chạm vào Khương Ấu, chỉ sợ cô gái nhỏ xanh xao như tờ giấy trước mặt sẽ vỡ vụn ngay trong tay mình.

Tất cả cơn giận dữ của anh đều trút hết lên Phó Hoài Chi.

"Em bị thương thành ra thế này mà vẫn cầu xin cho hắn? Em bảo anh không nên trách hắn sao? Hửm?"

Hoắc Hách Thần nghiến răng, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình: "Tiểu Ấu, anh nói cho em biết, bây giờ anh hận không thể gϊếŧ chết hắn ngay lập tức!"

Anh căm phẫn đến tột độ, nhưng lại không biết trút giận vào đâu.

Choang! Choang! Choang!

Hoắc Hách Thần túm lấy ba chai rượu vang trên bàn, đập mạnh xuống đầu Trương Long Giang.

Gã đàn ông béo phì đáng thương kia bị đánh đến mức máu me chảy đầm đìa, cuối cùng mất máu quá nhiều mà ngất lịm.

"Kéo hắn đi, xử lý sạch sẽ."

"Vâng, Hoắc tổng."