Cô bé ngơ ngác nhìn cậu, đôi môi hồng chu lên như muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra một tiếng “a” nhỏ.
Duy An cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai em:
“Em là của anh. Sau này, chỉ được theo anh thôi, biết không?”
Thiên Vũ không hiểu lời cậu nói, chỉ ngây thơ vươn tay chạm vào má cậu, cười khúc khích.
Nhìn nụ cười ấy, Duy An cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Từ khi vào lớp một, Trịnh Duy An dần ít có cơ hội qua nhà họ Lâm chơi với Lâm Thiên Vũ hơn.
Bài tập trên trường ngày càng nhiều, ba mẹ cũng muốn cậu tập trung vào việc học hơn là suốt ngày chạy đến nhà người khác. Nhưng dù bận rộn đến đâu, mỗi cuối tuần cậu vẫn tìm cách ghé qua.
Mỗi lần đến, Duy An sẽ ngồi ở bàn học trong phòng khách, chăm chú viết bài tập, còn Thiên Vũ thì ngoan ngoãn ngồi dưới sàn chơi đồ chơi.
Cô bé lúc này đã biết đi chập chững, nhưng vẫn thích ngồi một chỗ nghịch những con búp bê nhỏ và hộp ghép hình hơn.
Thiên Vũ biết đi trước, nhưng đến tận 14 tháng tuổi mới chịu mở miệng nói.
Người lớn trong nhà cứ nghĩ từ đầu tiên cô bé sẽ gọi “ba” hay “mẹ”, nhưng không ngờ, từ đầu tiên cô bé cất lên lại là:
“An.”
Giọng nói non nớt, chưa thật sự rõ ràng, nhưng ai cũng nghe ra được cô bé đang gọi ai.
Trịnh Duy An, khi nghe thấy tiếng gọi ấy, thoáng chốc sững sờ. Cậu bỏ bút xuống, quay đầu nhìn cô bé.
Thiên Vũ đang chớp chớp đôi mắt long lanh, tay nhỏ xíu chỉ về phía cậu, miệng lặp lại:
“An!”
Trong phút chốc, trái tim cậu rung lên một nhịp.
Ba mẹ Lâm Thiên Vũ cười vui vẻ, khen cô bé giỏi. Nhưng chỉ có Trịnh Duy An biết, lý do em gọi cậu đầu tiên không phải ngẫu nhiên.
Bởi vì mỗi cuối tuần, cậu đều kiên nhẫn ngồi trước mặt cô bé, chậm rãi phát âm từng chữ:
“Gọi anh đi, anh tên là An, đọc theo anh.”
Ban đầu, Thiên Vũ chỉ biết chớp mắt nhìn cậu, sau đó lại há miệng cười, nhưng không nói.
Cậu không nản lòng, lần nào cũng bắt em đọc theo.
Cuối cùng, đến một ngày, cô bé thực sự cất tiếng gọi cậu trước tất cả mọi người.
Duy An bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Từ nay về sau, em sẽ luôn nhớ đến cậu trước tiên.
Cứ như vậy, Lâm Thiên Vũ dần được Trịnh Duy An dạy nói. Mỗi cuối tuần, cậu lại ngồi kiên nhẫn bên cạnh, chậm rãi lặp đi lặp lại từng từ, từng câu.
“Gọi anh.”
“Đây là búp bê.”
“Cái này là cuốn sách.”