Lâu dần, cô bé cũng học theo, ban đầu là những từ ngắn, sau đó là những câu dài hơn. Đến khi tròn ba tuổi, Thiên Vũ đã có thể nói rành rọt, không còn ngọng nghịu như những đứa trẻ khác.
Nhưng điều này lại khiến cô bé càng nói nhiều hơn.
Lúc nào cũng ríu rít gọi:
“Anh An, anh An, cái này là gì?”
“Anh An, em muốn ăn bánh.”
“Anh An, hôm nay em có ngoan không?”
Duy An nghe em nói nhiều như vậy không hề cảm thấy phiền, ngược lại, cậu rất thích. Cô bé nhỏ cứ ríu rít bên cạnh cậu cả ngày, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu đầy ỷ lại.
Cậu nhận ra, chỉ cần Thiên Vũ gọi mình một tiếng, bất kể là gì, cậu cũng sẽ đáp lại.
Vì Thiên Vũ rất ngoan, lại rất chịu đu theo cậu.
Bất kể cậu đi đâu, cô bé cũng muốn đi theo. Bất kể cậu làm gì, cô bé cũng muốn bắt chước. Mỗi khi thấy cậu lấy sách ra đọc, cô bé cũng sẽ ôm một cuốn truyện tranh nhỏ, giả vờ lật từng trang như thể mình cũng đang học.
Nhưng có một chuyện…
Thiên Vũ không được phép chơi với ai khác ngoài cậu.
Có lần, trong một buổi tiệc gia đình, một cậu nhóc khác cũng tầm tuổi Duy An chạy đến, cười híp mắt nói với Thiên Vũ:
“Bé ơi, chơi với anh không?”
Cô bé ngây thơ nhìn cậu bé kia, định gật đầu.
Nhưng vừa lúc đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay nhỏ của cô, kéo nhẹ ra phía sau.
Duy An đứng ngay bên cạnh, ánh mắt cậu bé tám tuổi có chút trầm xuống, giọng nói lạnh lùng hơn hẳn thường ngày:
“Không được.”
Cậu bé kia ngơ ngác, còn Thiên Vũ thì quay lại nhìn Duy An, đôi mắt tròn xoe đầy khó hiểu.
Cậu nhìn em, nhấn mạnh từng chữ:
“Em chỉ được chơi với anh thôi.”
Thiên Vũ dù chưa hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của cậu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Bởi vì từ nhỏ đến giờ, chỉ có Duy An dịu dàng với cô bé nhất.
Mà trong lòng Duy An, chỉ cần em ở bên cạnh cậu, là đủ.
Ngày đầu tiên Lâm Thiên Vũ đến lớp mầm non, cô bé vô cùng háo hức.
Dù mới ba tuổi, nhưng khi thấy anh An đi học mỗi ngày, cô bé cũng mong chờ được đi học như anh. Nhưng điều mà ba mẹ không ngờ tới chính là…
Trịnh Duy An kiên quyết đòi đưa cô bé đi học.
Dù cậu đã tám tuổi, là học sinh tiểu học, nhưng vẫn một mực nói với ba mẹ:
“Lần đầu tiên em đi học, con phải đi cùng.”
Ba mẹ cậu chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.
Thế là sáng hôm đó, trước cổng trường mầm non, Duy An nắm chặt tay Thiên Vũ, bước chậm rãi vào lớp.