Giam Cầm Thanh Xuân

Chương 2

Từ hôm đó, Trịnh Duy An như có một thói quen mới. Cậu luôn muốn ở bên Thiên Vũ, luôn chú ý đến từng cử động nhỏ của em.

Khi em khóc, cậu là người đầu tiên chạy đến, khi em ngủ, cậu cũng ngồi yên bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi gương mặt nhỏ xíu ấy.

Cậu không biết tại sao mình lại như vậy. Chỉ biết rằng, Thiên Vũ là của cậu.

Những ngày sau, Trịnh Duy An luôn tìm đủ mọi lý do để chạy qua nhà họ Lâm chơi với Lâm Thiên Vũ.

Nhưng mỗi lần đến, cậu chỉ thấy cô bé nhỏ xíu nằm yên trong nôi, ngủ ngoan hoặc tỉnh dậy chỉ để bú sữa, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Cậu đứng bên cạnh nôi, đôi mắt đen láy chăm chú quan sát, chờ mong một khoảnh khắc nào đó Thiên Vũ sẽ mở mắt nhìn mình. Nhưng cô bé chẳng hề thức dậy, chẳng đáp lại sự mong chờ của cậu.

Cuối cùng, cậu đành chán nản rời đi.

Cứ thế, nửa năm trôi qua.

Lần này, khi Duy An bước vào phòng, cậu không còn thấy một Thiên Vũ chỉ biết nằm yên như búp bê nữa.

Cô bé đã lớn hơn một chút, đang nằm trên tấm thảm mềm, hai tay nhỏ xíu chống xuống, cố gắng trườn người về phía trước.

Miệng cô bé không ngừng phát ra những âm thanh ê a non nớt:

“Ê a… ê a…”

Cậu tròn mắt nhìn em, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích thú. Nhìn cô bé nhỏ bé, đáng yêu như vậy, cậu bỗng muốn cúi xuống, hôn một cái lên đôi má phúng phính kia.

Chớp mắt một cái, Lâm Thiên Vũ đã tròn một tuổi. Hôm nay là ngày thôi nôi của cô bé, cũng là ngày đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời Trịnh Duy An – cậu chính thức trở thành học sinh lớp một.

Biệt thự nhà họ Lâm được trang hoàng rực rỡ, bóng bay, dây ruy băng và ánh đèn lấp lánh khắp nơi. Người lớn trò chuyện vui vẻ, trẻ con chạy nhảy nô đùa, nhưng trong góc phòng, Trịnh Duy An chỉ chăm chú nhìn Thiên Vũ.

Cô bé mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi, đôi mắt đen láy long lanh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt chiếc bánh gạo mềm mềm. Hôm nay cô bé rất vui, miệng không ngừng bi bô những âm thanh đáng yêu, thỉnh thoảng cười khanh khách khiến ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng.

Nhưng chỉ có Duy An là không cười.

Cậu lặng lẽ bước tới, ngồi xuống trước mặt Thiên Vũ, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô bé. Một giây sau, cậu bất ngờ vươn tay, ôm lấy em vào lòng.

Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cơ thể mềm mại của Thiên Vũ, như muốn khắc ghi cảm giác này vào lòng.