Khi Kỷ Chước nhận được điện thoại của mẹ, anh vẫn còn đang cùng đồng nghiệp nghiên cứu kế hoạch phát triển công ty, định nhờ bạn học của mình đưa Mạnh Tuệ Tuệ đến, nhưng khi cầm điện thoại lên, anh đột nhiên thay đổi ý định.
Thế là, bài đăng vốn đã hết hot lại hot lên lần nữa, vì nam thần Kỷ Chước đến cửa lớp khoa Ngoại Ngữ đón Mạnh Tuệ Tuệ.
Lúc đầu Kỷ Chước còn cảm thấy mình hơi bốc đồng, nhưng khi thấy Mạnh Tuệ Tuệ chậm rãi thu dọn đồ đạc trong lớp trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
Đôi mắt thờ ơ cũng trở nên rực rỡ sắc màu vì ngạc nhiên, điều này khiến anh vui sướиɠ một cách khó hiểu.
Tâm trạng cũng trở nên rất tốt.
"Sao anh lại đến đây?" Tuệ Tuệ tỏ vẻ tò mò.
Còn trong lòng cô đang hỏi Đoàn Tử, cô đã tra đoạn này sau khi nhận điện thoại, sau đó Kỷ Chước không đến mà là bạn học của anh đến đón cô tới nhà mẹ Kỷ, thậm chí sau đó Kỷ Chước cũng không xuất hiện, nghe nói là ở lại công ty không về nhà.
Vậy mà bây giờ, Kỷ Chước không chỉ xuất hiện mà còn đến đón cô.
"Không sao đâu, Tuệ Tuệ, mấy vấn đề này đều không liên quan gì đến chúng ta, chị đã làm rất tốt rồi."
Giọng nói của Đoàn Tử vẫn trong trẻo, như thể việc nam chính thay đổi gì đó hoàn toàn không quan trọng, cũng thành công khiến Tuệ Tuệ vốn đang mơ hồ yên tâm.
"Mẹ anh bảo anh tan làm đến đón em cùng về ăn cơm." Kỷ Chước cười nói, thậm chí tay còn tự giác đưa lên, cầm chiếc túi trên người Tuệ Tuệ, xách hộ cô.
"Vâng ạ, cảm ơn anh." Tuệ Tuệ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Trước đây không đứng gần, cô chỉ biết Kỷ Chước cao, đến khi đi cùng nhau, Tuệ Tuệ mới phát hiện mình chỉ cao tới cằm Kỷ Chước.
Anh thực sự rất cao.
Ngồi trong xe SUV của Kỷ Chước, Tuệ Tuệ im lặng, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mà không nói lời nào.
Kỷ Chước cũng im lặng, không tìm chủ đề gì để nói, giữa hai người họ là bầu không khí tĩnh lặng. Không hiểu sao Kỷ Chước lại cảm thấy dù không nói gì, anh cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy thoải mái.
Chưa tới 20 phút xe đã tới biệt thự nhà họ Kỷ, mẹ Kỷ đã đứng đợi ở cửa. Thấy Tuệ Tuệ xuống xe, bà vội vàng tiến lên nắm tay Tuệ Tuệ kéo cô vào nhà.
"Tuệ Tuệ, cuối cùng con cũng bỏ mái ngố rồi, như này nhìn xinh hơn nhiều." Mẹ Kỷ vui vẻ nhìn Tuệ Tuệ nói.
Nhìn gần mới thấy hàng mi dài cong vυ't, bạn thân của bà vốn là một mỹ nhân, không có lý nào con gái bà ấy sinh ra lại bị đột biến gen.
Vẫn là người đàn ông Mạnh Dật Minh không biết chăm sóc con cái, những năm trước mấy người bạn như họ cũng chìm đắm trong đau buồn, bỏ quên Tuệ Tuệ.