Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầm Kịch Bản Sủng Văn

Quyển 1 - Chương 12: Nữ phụ bị cô lập trong truyện yêu thầm

"Ồ. Vậy phải làm sao bây giờ?"

Thật sự không thể nào tỏ vẻ hoảng sợ được, Tuệ Tuệ chỉ có thể nghe theo lời nhắc nhở của Đoàn Tử, cúi đầu giả vờ buồn bã.

"Tuệ Tuệ, chuyện này là do tớ không đúng, nhưng cậu đừng nói cho ai biết lá thư đó là tớ viết, được không?"

Nói tới đây, hốc mắt Thiệu Mị đã đỏ hoe, như thể cô ta biết yêu cầu này của cô ta rất quá đáng.

"Ừ, được thôi."

Tuệ Tuệ cúi đầu, hoàn toàn không để tâm đến chuyện này, cho dù cô có nói cũng chẳng có ai tin, đúng không?

Sau khi Thiệu Mị kích động nhìn Tuệ Tuệ, tránh được một vụ bạo lực mạng có thể xảy ra, tâm trạng vô cùng tốt.

Chỉ là trong mắt mọi người, cô ta vẫn phải giả vờ lo lắng.

Thế là chiều hôm đó cô ta xin nghỉ, thậm chí còn không đến trường, nghe nói là lo lắng đến phát bệnh.

Tuệ Tuệ vẫn đóng giả nguyên chủ như thường lệ, đến trường thì đi học, không đến trường thì ở nhà. Còn về việc Thiệu Mị ngày càng xa cách, cô hoàn toàn không để ý tới.

Những người đó cô lập người khác vốn dĩ đã là sai rồi, càng để ý thì người ta càng cảm thấy mình làm đúng, tốt nhất là đừng quan tâm tới họ.

Khi tàn nhẫn với thế giới một chút, thế giới sẽ trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Thời gian dần trôi, Tuệ Tuệ cứ theo nề nếp đến trường rồi nghỉ ngơi, cô tỏ ra thờ ơ với những chuyện xung quanh. Mọi chuyện cũng diễn ra đúng như dự đoán, những người vốn có ý định cô lập cô như đấm vào bông, không đau không ngứa, người ta vốn chẳng quan tâm.

Sau một thời gian, càng ngày càng có nhiều người nhận ra rằng Mạnh Tuệ Tuệ trong bài đăng trước đó không hề xấu xí, thậm chí còn có hơi ngầu.

Tuy cảm giác tồn tại hơi thấp nhưng chỉ cần chú ý đến cô thì sẽ không bao giờ có thể phớt lờ cô nữa.

Cứ như vậy, danh tiếng vốn bị hủy hoại bởi bức ảnh dần tốt lên.

Những bức ảnh của cô liên tục được đăng lên diễn đàn, mọi người càng có cảm nhận trực quan hơn về cái gọi là hệ chữa lành.

Đúng vậy, Tuệ Tuệ từ "cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga" biến thành cô gái hệ chữa lành.

Cho tới khi cô nhận được điện thoại từ mẹ Kỷ Chước, cô vẫn còn hơi ngơ ngác.

"Tuệ Tuệ, dạo này con bận gì vậy? Tối nay đến nhà dì ăn cơm nhé, dì bảo anh Kỷ Chước đến đón con."

Mẹ Kỷ Chước cũng biết Tuệ Tuệ có hơi sợ xã hội nên bà không cho cô thời gian từ chối, vội vàng cúp máy luôn.