Vẻ lo lắng ban đầu của Thiệu Mị bỗng dưng trở nên hung tợn, khiến Tuệ Tuệ cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Đoàn Tử, Thiệu Mị có gen thú nhân trong người sao? Sao vừa rồi biểu cảm của cô ta trông dữ tợn thế?"
"Sau khi kiểm tra, trong người Thiệu Mị không có gen thú nhân, chỉ là cảm xúc tức giận của cô ta đã vượt quá giới hạn mà thôi. Nhưng không sao, chị đã làm theo lời cô ta nói và đã làm rất tốt rồi."
Đoàn Tử lảm nhảm trong đầu Tuệ Tuệ, nghĩ đến khoá huấn luyện trước đây, đối xử với Tuệ Tuệ phải như đang dỗ dành với trẻ con.
"Cậu không nói? Vậy tại sao đàn anh Kỷ lại nhận?"
Thiệu Mị vô thức lớn tiếng hơn, vốn dĩ là cố tình không cho cô nói nhưng khi biết cô thật sự không nói mà đàn anh Kỷ vẫn nhận, Thiệu Mị cảm thấy ghen tị một cách khó hiểu.
Mãi đến khi nhận ra ánh mắt của mọi người đều vô thức chú ý đến mình, cô ta mới hạ giọng xuống hỏi nhỏ.
"Anh ấy nói rằng muốn chuyên tâm học tập trong học kỳ 1 nên sẽ không yêu đương, bức thư bị anh ấy tịch thu."
Tuệ Tuệ nói một cách đương nhiên, cũng kể lại cho Thiệu Mị nghe chính xác những gì Kỷ Chước đã nói.
Sắc mặt Thiệu Mị vốn từ vui vẻ vì bức thư đã được đưa chuyển sang tái nhợt khi biết thư đã được đưa nhưng người nhận lại không biết đó là do cô ta viết, giờ càng trắng bệch tột độ khi nghe Tuệ Tuệ nói.
Vậy là tuy thư đã được đưa nhưng đàn anh Kỷ không biết người thích anh là cô ta?
Nhưng dù sao anh cũng đã nhận rồi, có khả năng là sẽ đọc. Cô ta sẽ luôn lọt vào tầm mắt của đàn anh Kỷ.
"Xin lỗi, Tuệ Tuệ, để cậu phải chịu tiếng xấu thay tớ rồi."
Thiệu Mị biết bây giờ không phải lúc nói chuyện khác mà nên xoa dịu Mạnh Tuệ Tuệ mới đúng.
"Tiếng xấu gì cơ?"
Tuệ Tuệ tò mò hỏi, đôi mắt trong veo như có thể soi thấu sự xấu xa trong lòng Thiệu Mị.
Thiệu Mị cắn môi, không hiểu Tuệ Tuệ thật sự không biết hay chỉ đang giả vờ không biết. Nhưng nghĩ đến chuyện Mạnh Tuệ Tuệ ngốc nghếch luôn mắc chứng sợ xã hội, cô ta lại cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi.
"Lúc cậu đưa thư tình cho đàn anh Kỷ thì bị người ta chụp lại đăng lên web trường rồi."
Thiệu Mị khó xử nói nhỏ. Nhưng là một tinh linh, Tuệ Tuệ vẫn cảm nhận được ác ý ẩn giấu trong lòng Thiệu Mị.
"Dưới bài đăng đều nói cậu là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, tớ biết, họ chỉ đang ghen tị với cậu mà thôi, cậu đừng để bụng nhé."
Thiệu Mị nói Tuệ Tuệ đừng để bụng nhưng lời nói lại mang đầy ác ý, chỉ hận không thể khiến Tuệ Tuệ sợ xã hội hơn nữa.
Vừa rồi cô ta đột nhiên nghĩ ra một cách mới, mà cách này lại cần Tuệ Tuệ suy sụp.