Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cầm Kịch Bản Sủng Văn

Quyển 1 - Chương 10: Nữ phụ bị cô lập trong truyện yêu thầm

"Người đăng bức ảnh này chắc chắn có ý đồ xấu, chụp góc chết người như vậy người bình thường sao chịu nổi?"

"+1 cho lầu trên, nhìn bức ảnh chụp chung với đàn anh Kỷ thì thấy đẹp và dễ chịu lạ thường, sao nhìn ảnh chụp một mình lại thấy như chưa từng thấy cô nàng nào xấu đến vậy, đó có phải người thật không?"

Cứ thế, bài đăng trên web trường đã tạo thành một tòa nhà cao ngất. Mà trong khi đó, Kỷ Chước và Tuệ Tuệ, hai nhân vật chính của tin đồn, một người quá lạnh lùng không ai dám hỏi, người kia "vô hình" quá không ai muốn để ý.

-------------------------------------

Tất nhiên, bất kể phần bình luận có nói gì thì chuyện này cũng vẫn được mọi người biết đến với tốc độ nhanh như chớp.

Có bạn học cảm thấy Tuệ Tuệ đáng thương, bị "bạo lực mạng" trên diễn đàn trường.

Cũng có người cho rằng Tuệ Tuệ xấu người mà hay làm trò, Tuệ Tuệ, người vốn "vô hình" trong trường bỗng chốc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Đồng thời, mọi người còn thông qua bài đăng này để ý đến sự tồn tại của một người khác, dù Mạnh Tuệ Tuệ xấu xí nhưng lại có một người bạn tốt là Thiệu Mị, vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng nõn xinh đẹp.

Thậm chí có người còn bình luận rằng nếu người đưa thư tình là Thiệu Mị thì họ vẫn có thể chấp nhận được.

Dù sao thì so với người "vô hình", Thiệu Mị vẫn tốt hơn nhiều.

Tuệ Tuệ hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt kỳ lạ đó, thoải mái đọc cuốn tiểu thuyết cẩu huyết trong điện thoại, không ngừng khen ngợi với Đoàn Tử rằng con người thật sự là một loài sinh vật thông minh có dung lượng não có thể mở rộng vô hạn, có thể biên soạn ra nhiều cuốn tiểu thuyết vớ vẩn như vậy.

"Tuệ Tuệ, Thiệu Mị tới rồi."

Ngay lúc Tuệ Tuệ đọc đến đoạn cao trào, lời nhắc nhở của Đoàn Tử vang lên trong đầu cô.

Ngày thường tinh linh đều vui vẻ hạnh phúc, rất hiếm khi cảm thấy buồn bã, huống chi cô lại là một tinh linh đã mất đi cảm xúc này, đúng là một kẻ ngốc trong giới tinh linh.

Cuối cùng cô bướng bỉnh trưng ra vẻ vô cảm!

"Tuệ Tuệ, cậu không sao chứ?"

Thiệu Mị nhẹ nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Tuệ Tuệ, theo bàn tay bị nắm lấy, cô từ từ nhìn về phía người đến.

Thiệu Mị làm ra vẻ đau lòng nhưng khóe miệng cô ta lại không kiềm được nhếch lên.

"Tớ đã đưa thư tình rồi, chỉ là theo yêu cầu của cậu, tớ không nói với Kỷ Chước bức thư đó là do cậu viết."

Tuệ Tuệ thản nhiên nói, cô đã tắt màn hình điện thoại, che đi cuốn tiểu thuyết cẩu huyết cô vừa xem.