Khi Kỷ Chước vào nhà, anh nhận thấy Tuệ Tuệ đã bị mẹ anh kéo đi thay dép lê, ôm con gấu bông ngồi đó ngoan ngoãn xem TV.
Qua góc nghiêng, đôi mắt cô trầm tĩnh, xem TV rất tập trung, không hề nhận thấy sự xuất hiện của anh.
Bố Kỷ đã đi công tác, bữa tối chỉ có mẹ Kỷ, Kỷ Chước và Tuệ Tuệ ăn chung.
Mẹ Kỷ khéo tay, nấu cơm vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, khiến Tuệ Tuệ đến đây trở nên tham ăn, ôm bát ăn thêm hai bát cơm.
"Quả nhiên mẹ Kỷ rất khéo tay, không biết sau này có thể tìm thấy đầu bếp nấu ngon như vậy để ăn không, sau này mẹ Kỷ mời cơm chị nhất định sẽ đến!!"
Tuệ Tuệ thầm thở dài trong lòng
"Kỷ Chước cũng biết nấu ăn. Anh ta thừa hưởng hoàn hảo tài năng của mẹ Kỷ."
Đoàn Tử hơi dụ dỗ, thành công khiến cô bé ham ăn dừng đũa.
"Đoàn Tử, em nói đúng, chị có thể học theo, sau này dù có đi đến đâu cũng có thể ăn đồ ăn ngon."
Tuy suy nghĩ của Tuệ Tuệ và Đoàn Tử không cùng tần số nhưng vẫn khá hợp.
Sau bữa ăn, Tuệ Tuệ ngoan ngoãn xin phép ra về, chuẩn bị ra ngoài bắt taxi về nhà thì bị mẹ Kỷ ngăn lại.
"Anh Kỷ của con ở đây còn bắt taxi làm gì. Yên tâm đi."
Nói xong, bà kéo Kỷ Chước đang đợi bên cạnh tới dặn dò.
"Tiểu Chước, con nhất định phải đưa em gái Tuệ Tuệ về nhà an toàn."
Kỷ Chước không từ chối, anh biết thỉnh thoảng mẹ anh sẽ khá quan tâm Tuệ Tuệ. Anh cầm chìa khóa xe, mở cửa rồi đi ra ngoài.
Tuệ Tuệ ngoan ngoãn theo sau Kỷ Chước ra ngoài, sau đó quay lại vẫy tay với mẹ Kỷ. Vẻ ngoan ngoãn của cô khiến mẹ Kỷ nhớ đến người bạn thân nhất đã mất sớm của bà, hốc mắt lại đỏ hoe.
Vừa mới ngồi vào chiếc SUV màu đen của Kỷ Chước, điện thoại bên cạnh anh đã reo lên.
Kỷ Chước nghe điện thoại, đầu dây bên kia là giọng một chàng trai trẻ có chút kích động, bảo Kỷ Chước mau về công ty gấp.
Tuệ Tuệ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, khuôn mặt không để lộ bất kỳ biểu cảm gì.
Đến khi Kỷ Chước tắt điện thoại, Tuệ Tuệ mới quay sang nhìn anh.
"Xem ra anh có việc rồi, đưa em đến chỗ nào có đèn đường là được rồi. Em sẽ tự bắt xe về nhà."
Kỷ Chước nghe vậy thì nhướng mày, nhưng không nói gì. Anh chỉ lái xe ra đại lộ gần đó, rồi chờ Tuệ Tuệ bắt xe, trả tiền xe xong mới rời đi.
Xuống xe taxi, Tuệ Tuệ nhìn bầu trời đã tối đen, không hề liếc ngang liếc dọc mà ngoan ngoãn đi về nhà.