"Đúng, tớ thích cô ấy."
"Nếu chúng ta là bạn bè, cậu nên chúc phúc cho tớ thoát khỏi cảnh độc thân vui vẻ." Kim Tư Ngọc coi Bạch Đình Đình lớn lên cùng mình như em gái, anh không muốn cãi nhau với cô.
Huống chi lại là loại mâu thuẫn vô nghĩa này.
Thiếu niên vẫn là thiếu niên năm nào, nhưng cô không còn là cô của ngày xưa. Cô bị lòng ghen tị làm choáng váng, cùng anh vì người ngoài mà cãi vã.
Nhưng hiện tại, cô đã trở thành người ngoài.
Anh còn muốn cô chúc phúc cho bọn họ ư?
…
Ở một hướng khác.
Vừa bước ra khỏi nhà hàng, Ngọc Hà không ngờ lại chạm mặt một người.
Liễu Chí, sao anh ta lại ở đây?
Chàng trai trẻ đội mũ lưỡi trai đen, mặc quần công nhân, áo ba lỗ trắng, để lộ bắp tay rắn chắc. Có lẽ vì trời nóng, anh buộc một chiếc áo khoác đen ngang hông.
Sợi dây chuyền kim loại trên cổ tạo thêm điểm nhấn. Liễu Chí dáng người cao lớn, thân hình cân đối, thuộc kiểu người mặc quần áo thì thấy gầy nhưng cởi ra lại vạm vỡ.
Lúc này, anh đang đứng cách cô không xa, nhìn chằm chằm. Vì mũ che khuất, đôi mắt anh ẩn trong bóng tối, Ngọc Hà không đoán được biểu cảm của anh.
Nhưng chắc chắn không phải là biểu cảm dễ chịu gì.
Không biết là giác quan thứ sáu hay gì khác, Ngọc Hà cảm thấy anh dường như đang tức giận, khí thế rất nặng nề.
Đến gần hơn, cô mới phát hiện mắt anh rất đỏ. Hình như anh đã khóc, hoặc sắp khóc đến nơi.
Thật hiếm thấy, một kẻ bạo lực, cool ngầu như anh cũng có lúc bị chọc tức đến phát khóc.
Nhưng tất cả những điều đó đều không liên quan đến cô. Ngọc Hà định lờ đi, lướt qua. Nhưng anh lại đứng ngay trên đường cô phải đi. Ngọc Hà không do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, coi như chào hỏi.
Hai người không quen thân, nhưng tối qua còn ngồi cùng nhau. Đối phương có tiền có quyền, là một nhân vật lớn, hơn nữa anh lại nhìn chằm chằm cô, rõ ràng là nhận ra cô, Ngọc Hà dĩ nhiên không muốn đắc tội.
Đối với loại ác bá có tiền có quyền này, Ngọc Hà rất hiểu chuyện. Cô không hề kiêu ngạo, chỉ quan tâm đến lợi ích.
Sau khi xác định Liễu Chí không dễ dây vào, cô sẽ không dại gì gây xung đột với anh.
Gật đầu chào, cô định bước qua.
Nhưng đúng lúc này, tay Ngọc Hà bị người ta nắm lấy. Là Liễu Chí, anh chặn cô lại.
Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, mạnh mẽ và thô bạo trên cổ tay, Ngọc Hà khẽ quay đầu, nhìn chàng trai trẻ vừa bất ngờ hành động.
"Vậy nên, em thích hắn." Không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Lời nói của anh khiến Ngọc Hà nhíu mày. Cô không hiểu Liễu Chí đang giở trò gì.
Ánh mắt cô tràn ngập nghi hoặc, nhìn anh như một kẻ điên không đầu không cuối.
Liễu Chí bị sự khó hiểu trong đôi mắt xinh đẹp kia đâm trúng tim.
Anh đúng là kẻ điên, một tên cuồng theo dõi, trốn trong bóng tối nhìn co hẹn hò, hôn môi với người đàn ông khác.
Giống như con sâu trốn trong góc tối, không thể thấy ánh sáng. Anh tự hiểu rõ điều đó.
Đây không phải lần đầu, mà là rất nhiều lần.
Liễu Chí không còn nhớ rõ mình bắt đầu theo dõi cô từ khi nào, chỉ biết mỗi lần cô hẹn hò, anh đều trốn trong góc khuất mà "tham dự".
Giống như một buổi hẹn hò ba người.
Chỉ là, hai người kia không hề biết sự tồn tại của anh. Anh biết hành vi của mình hèn hạ, bỉ ổi, nhưng không thể nào khống chế được.
Anh thích Ngọc Hà, thích cái người mà trong miệng anh nói là không đáng một xu kia.
Anh biết tất cả về cô, cả những điều xấu xa và đê tiện.
Biết cô đối với những người đàn ông kia không hề thật lòng, và cũng biết cô chưa bao giờ bán rẻ thân xác mình. Cô có chứng sạch sẽ, hoặc đúng hơn là khinh thường làm vậy.
Bởi vì chỉ cần cô ngoắc tay, sẽ có vô số đàn ông dâng hiến mọi thứ cho cô.
Nhưng chuyện này lại khác, cô và Kim Tư Ngọc đã hôn nhau. Hơn nữa còn là cô chủ động, điều này khiến Liễu Chí không thể chấp nhận.
Anh không chỉ một lần theo sau cô, anh biết cô đối với những người đàn ông khác phần lớn đều lạnh lùng, căn bản không có những tương tác thân mật.
Đây là lần đầu tiên, hơn nữa còn là cô chủ động hôn.
Vậy nên, cô thật sự đã thích Kim Tư Ngọc rồi.
Anh không đợi được sự ưu ái của cô, thứ chờ đợi anh là việc cô thích một người đàn ông khác.