(Xuyên Nhanh) Phản Diện Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 29: Truyện hào môn

Nghe giọng nói quan tâm của bạn thân, Kim Tư Ngọc im lặng một lát. Một lúc sau mới nói: "Một mình thôi, cô ấy đi rồi."

Kim Tư Ngọc không chọn cách che giấu, anh cũng cảm thấy không cần thiết. Cô gái đối diện là bạn từ nhỏ của anh.

Hai nhà cha mẹ cũng là bạn thân trong giới, hai người lại càng lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Là người thân cận nhất trên thế giới này, ngoại trừ cha mẹ.

Anh nói ai, Bạch Đình Đình sao có thể không hiểu. Là đàn chị năm ba tên Ngọc Hà kia, vậy những gì trên mạng nói là thật...

Tư Ngọc và người phụ nữ kia dây dưa không rõ.

Cô cố gắng kìm nén chua xót trong lòng, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, không để tiếng nấc nghẹn ngào bật ra.

"Cậu đang hẹn hò với cô ấy sao?" Khoảnh khắc biết anh ở cùng người phụ nữ kia, lý trí của Bạch Đình Đình mách bảo cô nên tắt điện thoại, kết thúc cuộc gọi này.

Nói thêm nữa, chỉ khiến bản thân khó xử.

Nhưng cô không muốn, có lẽ vẫn còn ôm một tia hy vọng. Không muốn tin những lời đồn đại về Kim Tư Ngọc trên mạng.

"Tớ vừa lướt web trường, đột nhiên thấy mấy bài viết về cậu. Bài viết đó nói cậu... ở cùng đàn chị Ngọc Hà, là giả đúng không?

Chắc chắn là giả, người khác có thể ở cùng cô ta. Nhưng cậu chắc chắn không, đúng không, Tư Ngọc." Tư Ngọc sống trong một gia đình nghiêm khắc, phong kiến như vậy, đối với tình cảm không thể tùy tiện như thế.

Hôn nhân của anh, gia đình sẽ an bài.

Ông Kim và chú thím cũng sẽ không đồng ý.

Đối tượng kết hôn của anh, chỉ có thể là một tiểu thư nào đó trong giới. Đây là sự thật mà tất cả mọi người đều nói với Bạch Đình Đình, và cô kiên định tin rằng đó là sự thật.

Huống chi anh và vị học tỷ kia mới quen nhau có một ngày, Bạch Đình Đình vắt óc nghĩ ra đủ mọi lời giải thích, chỉ để loại bỏ khả năng Kim Tư Ngọc đã có người trong lòng.

Nói đi nói lại, giọng cô mang theo tiếng cười, nhưng tiếng cười ấy lại run rẩy, che giấu nỗi đau lòng đang cố gắng gượng.

Đây là một trạng thái rất bất ổn, Kim Tư Ngọc đáng lẽ phải nhận ra mới đúng. Nhưng anh không hề, chỉ hơi nhíu mày, nghiêm túc đáp: "Không phải lời đồn, là thật."

Kim Tư Ngọc rất nhạy bén với ngôn ngữ, anh nghe ra sự chê bai Ngọc Hà trong lời bạn thân, điều này khiến anh nhíu chặt mày: "Hơn nữa, chính tớ thích học tỷ Ngọc Hà, nên tớ theo đuổi cô ấy. Và cô ấy vừa mới đồng ý lời tỏ tình của tớ."

"Cô ấy rất tốt, những thứ trên mạng đều chỉ là tin đồn... Đình, cậu biết đấy, có những người thích dựng chuyện bậy bạ về con gái, những thứ nhảm nhí trên mạng trường học cũng chẳng khác gì.

Tớ vẫn nhớ, trước đây cậu từng nói với tớ, không thể chỉ nghe theo lời người khác. Một người tốt hay xấu, phải nhìn vào bản chất, phải tiếp xúc với người đó."

Lời Kim Tư Ngọc nói khiến nước mắt Bạch Đình Đình không kìm được mà trào ra, cô không muốn khóc, nhưng căn bản không thể nhịn.

"Cho nên, cậu cảm thấy tớ đang bôi nhọ cô ta?" Cô bị nghi ngờ, mà người này lại là thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô, là người cô thích suốt bảy năm trời.

Vậy là thanh mai cũng không thắng nổi người từ trên trời rơi xuống sao?

"Tớ không có ý đó." Kim Tư Ngọc nhíu mày, trả lời ngắn gọn, phủ nhận sự chỉ trích của cô.

"Vậy là ý gì? Kim Tư Ngọc, lần này không giống, là tất cả mọi người đều nói cô ta đạo đức suy đồi, không phải chỉ mình tớ."

"Là rất nhiều người cùng nói!"

"Đủ rồi, tớ không muốn nghe những điều này." Sự giáo dục tốt khiến Kim Tư Ngọc ngay cả khi ngăn cản người khác cũng tỏ ra ôn hòa, lễ độ, nhưng người quen thuộc với anh sẽ biết, anh thực sự giận rồi.

Giọng nói lạnh băng, khiến Bạch Đình Đình biết anh thực sự không cho rằng Ngọc Hà là người xấu, và thực sự thích cô ấy. Thích đến mức, ngay cả tình bạn nhiều năm của bọn họ cũng không màng.

"Cậu vì một người ngoài mà mắng tớ?" Bạch Đình Đình không thể tin được nhìn vào điện thoại: "Vậy, cậu thích cô ta đến thế sao?"