Ngọc Hà không cảm thấy việc mình thất hẹn có gì không đúng, cũng không hề áy náy. Cô cho rằng giữa người với người vốn là những cá thể khác nhau, luôn có lúc hợp tan, không thể lúc nào cũng dính lấy nhau.
Đương nhiên, những quan niệm này của cô, trong mắt một số người, chỉ là ngụy biện.
Giọng nói của Ngọc Hà không phải là kiểu ngọt ngào mềm mại thường thấy, mà thanh lãnh, giống như con người cô vậy.
Đối với cái gì cũng không để tâm, có cũng được mà không có cũng không sao, một loại thái độ không quan trọng thoải mái.
Chiếc váy dài màu trắng củ sen, đôi hoa tai hình hoa màu trắng tinh khiết với nhụy hoa màu vàng kim. Mái tóc dài được chăm chút tỉ mỉ đến ngang eo, mọi thứ trên người cô đều là những thứ tốt nhất.
Kim Tư Ngọc có chút ngây người nhìn, vành tai của anh cũng đỏ bừng đến mức muốn nổ tung. Ngọc học tỷ chủ động hôn anh, không chỉ hôn mà còn giải thích với anh.
Anh có chút xấu hổ gật đầu, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Vậy A Hà mau đi bận đi, không cần lo cho em, em không sao."
Anh nói những lời vô nghĩa, ánh mắt lại không chớp nhìn chằm chằm cô. Cái dáng vẻ kia giống như một chú cún nhỏ muốn làm chủ nhân vui vẻ, dù biết việc mình làm sẽ khiến bản thân đau lòng, nhưng vẫn không chút do dự làm như vậy.
Mục đích chỉ là hy vọng chủ nhân tiếp tục yêu thương anh.
Và anh lại dùng chút tâm cơ nhỏ, đổi cách xưng hô, gọi Ngọc Hà thành A Hà thân mật, độc nhất vô nhị.
Lần này, anh đã như nguyện làm Ngọc Hà vui vẻ. Thấy anh ngoan ngoãn như vậy, tâm tình Ngọc Hà càng tốt hơn, thái độ đối với anh cũng thân thiện hơn.
"Được, vậy chị đi trước đây, em cứ ăn từ từ, tạm biệt."
"Em đưa chị đi nhé?" Kim Tư Ngọc vội vàng muốn đứng dậy, nhưng bị Ngọc Hà ngăn lại.
"Không cần đâu, lát nữa chị bắt xe đi là được." Cô xua tay, rồi nói thêm: "À đúng rồi, nhớ mua hai cái túi Chanel, bảo người đưa đến ký túc xá cho chị."
Nói xong, người phụ nữ không quay đầu lại mà bước ra ngoài, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Kim Tư Ngọc.
Ngọc Hà học tỷ nhất định là thích anh, chỉ là cô quá bận nên mới rời đi. Kim Tư Ngọc tự nhủ trong lòng như vậy, không biết có phải tự nhủ quá nhiều hay không mà anh lại thật sự tin.
Thậm chí còn cảm thấy Ngọc Hà đối với anh thật tốt, có chuyện quan trọng như vậy còn tranh thủ thời gian đến gặp anh. (Lời editor: Các bà có thấy não yêu đương nguy hiểm thế nào chưa, vì thế chị em à trong tình yêu hãy tỉnh táo, thật tỉnh táo lên)
Đây chẳng phải là yêu sao?
Cho nên A Hà không lừa anh, cô thật sự thích anh. Gương mặt trắng nõn lại nở nụ cười, Kim Tư Ngọc ngồi trước bàn ăn, cười đến vẻ mặt điềm tĩnh.
Chỉ là nụ cười này nhanh chóng bị một suy nghĩ khác thay thế: *Vậy A Hà đi gặp ai? Chuyện cô ấy bận rộn là chuyện gì?*
Kim Tư Ngọc không phải là người có du͙© vọиɠ khám phá mạnh mẽ. Thậm chí tính cách vốn có của anh còn nhạt nhẽo và nhu hòa hơn vẻ bề ngoài. Sự giáo dục khiến anh không kiêu ngạo, không nóng nảy, đối với người ôn hòa lễ độ, nhưng cũng làm phai nhạt đi cá tính của anh.
Đa số thời gian, anh đều giữ thái độ "việc không liên quan đến mình thì cứ kệ," mặc kệ tốt hay xấu, đều không liên quan đến anh.
Nhưng Ngọc Hà thì khác, anh muốn biết tất cả mọi thứ về cô: thích gì, bạn bè, quá khứ và cả tương lai.
Ý nghĩ này khiến anh bất an vô cùng. Anh giống như người thả diều, sợ rằng dây đứt thì Ngọc Hà không còn là của anh nữa.
Cho nên, anh khẩn thiết muốn biết tất cả các mối quan hệ bên ngoài của bạn gái, muốn kiểm soát con diều, không muốn nó bay xa.
Nhưng làm như vậy là trái đạo đức, anh không thể làm vậy.
Nhìn nhà hàng trống trải, cùng chiếc ghế trống trên bàn ăn, Kim Tư Ngọc cảm thấy tim mình lại rơi xuống đáy vực, anh lại bắt đầu buồn bã.
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, anh không nhìn là ai, trực tiếp bắt máy: "Alo." Số điện thoại của anh chỉ có vài người thân cận biết, người gọi đến chắc cũng là bọn họ.
"Là tớ, Tư Ngọc."
"Cậu và... cùng nhau." Giọng nữ bất an, ngập ngừng từ đầu dây bên kia truyền đến.
Là Bạch Đình Đình, bạn thân của anh.