(Xuyên Nhanh) Phản Diện Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 31: Truyện hào môn

“Hả?” Ngọc Hà ngơ ngác, không hiểu Liễu Chí nổi điên cái gì.

"Buông tay." Cô không trả lời những lời khó hiểu của Liễu Chí, mà chỉ bảo anh ta buông tay ra trước.

Không biết chuyện gì xảy ra, Liễu Chí trông như thể vừa bị ai đó ức hϊếp, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt bướng bỉnh nhìn chằm chằm cô. Anh ta nắm tay cô rất chặt.

Điều này khiến Ngọc Hà cảm thấy khó chịu, thậm chí là bực mình. Cô thầm nghĩ, chuyện này có liên quan gì đến cô chứ, tự nhiên nổi điên với cô làm gì? Hơn nữa, họ có thân thiết đến mức đó đâu, chẳng phải chỉ mới gặp mặt chào hỏi thôi sao?

Còn đứng lôi kéo cô giữa đường lớn thế này, làm lỡ thời gian của cô nữa.

Ngọc Hà không hề che giấu sự khó chịu của mình, hàng lông mày hơi nhíu lại, giọng nói trở nên lạnh lùng. Tất cả đều thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của cô.

Thì ra là anh ta cảm thấy cô khinh thường. Mọi biểu cảm nhỏ nhặt của cô đều bị Liễu Chí để ý hết, anh ta khó chịu vô cùng. Anh ta không hiểu, người khác được, tại sao anh ta lại không được?

Ngọc Hà có thể thích Kim Tư Ngọc, tại sao lại không thể thích anh, anh ta có điểm nào kém Kim Tư Ngọc đâu.

Thậm chí họ còn quen nhau lâu hơn.

Anh ta không muốn buông tay, cũng không cam tâm buông tay, chua xót đau đớn trong lòng khiến anh vừa tức giận vừa khổ sở.

Anh bướng bỉnh đứng im tại chỗ, nắm chặt lấy cổ tay cô. Dưới ánh mắt đầy vẻ bực dọc của Ngọc Hà, anh càng nắm chặt hơn, như thể chỉ có như vậy anh mới có thể giữ được cô.

"Liễu Chí, tôi nghĩ tôi không có trêu chọc gì anh." Cô cố gắng kiềm chế tính khí, không để mình nổi giận ngay lập tức.

"Hơn nữa, tôi có thích ai hay không, cũng không liên quan đến anh." Ngọc Hà không hiểu Liễu Chí đang làm cái gì, nhưng dường như là vì chuyện tình cảm của cô.

Đột nhiên, trong đầu Ngọc Hà hiện lên một dòng thông tin. Cô mơ hồ nhớ ra trong nguyên tác, Liễu Chí và nam chính Kim Tư Ngọc là bạn bè. Hai người đều xuất thân danh môn, gia đình quen biết, nên lúc nhỏ cũng đã từng gặp nhau.

Nhóm của họ rất khép kín, và cũng rất đoàn kết. Hơn nữa, Kim Tư Ngọc trong nhóm đó được cưng chiều hết mực.

Bất kể là nam hay nữ, ai cũng thích anh, có thể nói là vạn người mê, cục cưng của mọi người.

Liễu Chí cũng ở trong nhóm đó, nhìn Kim Tư Ngọc từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lại bị loại trà xanh lừa tình như cô quấn lấy, đương nhiên là không vui rồi.

Vậy nên anh ta đến để bảo cô tránh xa nam chính Kim Tư Ngọc ra một chút? Sợ cô làm tổn thương Kim Tư Ngọc.

Nguyên văn có tình tiết này sao?

Hình như là có, nhưng không phải do thanh niên trước mắt này làm. Mà là bạn bè thân thiết hơn, hoặc người thân của Kim Tư Ngọc đến nói. Họ bảo cô rời xa Kim Tư Ngọc ra một chút.

Tốt nhất là nên chia tay, vĩnh viễn không gặp lại.

Nhưng hình như như vậy cũng không đúng, Liễu Chí đã khóc. Một người đàn ông cao gần mét tám mươi, khóc như một cô vợ nhỏ chịu uất ức.

Vốn dĩ anh ta đã đẹp trai, lại còn kiểu cool ngầu. Các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, mày dài mắt hẹp, đôi mắt phượng hơi xếch lên, mỗi chi tiết đều đẹp đến kinh ngạc.

Đôi môi xinh đẹp của cô gái lại thốt ra toàn những lời đâm vào tim anh. Liễu Chí thật muốn dùng băng dính dán kín cái miệng chỉ biết nói lời cay nghiệt này lại.

Anh không muốn nghe những lời khiến anh đau lòng, nhưng Ngọc Hà chẳng chịu dừng. Cô chỉ muốn anh buông tay, để cô quay về hôn môi với những gã đàn ông rẻ mạt khác.

Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng giận, Liễu Chí trực tiếp hôn lên đôi môi lải nhải không ngừng kia. Anh dùng môi mình, bịt kín đôi môi thốt ra những lời cay đắng của đối phương.

Những lời Ngọc Hà định nói, bị chàng trai thô bạo chặn lại giữa môi răng.

Cô bị Liễu Chí hôn!

Chàng trai buông tay cô ra, rồi nâng mặt cô lên, hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn.

Như muốn xóa sạch dấu vết của người trước, Liễu Chí vừa gặm vừa cắn. Đây cũng là lần đầu tiên anh hôn người khác, chẳng có quy tắc, cũng không có kỹ xảo.

Chỉ dựa vào bản năng, gọi là hôn.

Càng giống như đánh dấu, chứng minh điều gì đó.