(Xuyên Nhanh) Phản Diện Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 26: Truyện hào môn

Ân Lễ: "Vậy học tỷ thích màu gì? Em cứ tưởng con gái ai cũng thích màu hồng chứ."

Ngọc Hà: "Màu đen."

Trả lời tin nhắn xong, Ngọc Hà đặt điện thoại xuống, chuẩn bị ăn trưa. Đúng lúc này, chiếc điện thoại cô vừa tắt lại hiện thông báo tin nhắn.

Ngọc Hà mở điện thoại xem.

"Bên em vừa hay có một con màu đen mà chị muốn. Nếu chị hứng thú, lát nữa em dẫn chị đi xem."

"Chị đang nhắn tin với ai vậy?" Kim Tư Ngọc vừa đặt ly nước lên bàn, ngẩng đầu lên liền thấy Ngọc Hà lại đang nhắn tin với người khác.

Một lần hai lần, Kim Tư Ngọc sao có thể chịu đựng được. Anh muốn làm lơ, nhưng vẫn thấy tức giận.

Anh cảm thấy mình bị xem thường...

Nhìn tin nhắn đối phương gửi tới, mắt Ngọc Hà gần như sáng lên. Từ sau khi Tiểu Hắc chết, cô đã không tìm được con rắn đen nào vừa ý như vậy nữa.

Thêm vào đó trường học không cho nuôi thú cưng, lại còn là loại thú cưng nguy hiểm này. Cô đã hai ba năm chưa được chạm vào chúng, mà Ân Lễ nói chỉ cần cô đồng ý, con rắn đen nhỏ trong ảnh sẽ là của cô.

Hơn nữa cô có thể gửi nó ở nhà Ân Lễ, nói trắng ra là tặng không cô một con rắn, còn bao ăn ở cho nó sau này.

Đây đúng là chuyện tốt trên trời rơi xuống, Ngọc Hà sao có thể không đồng ý? Cô lập tức trả lời, nói rằng lát nữa cô sẽ qua ngay.

Ngọc Hà hoàn toàn không nghe lọt tai Kim Tư Ngọc vừa nói gì, chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng.

Cô thậm chí hỏi thẳng: "Kim Tư Ngọc, có phải em thích chị không?"

Chưa đợi anh trả lời, Ngọc Hà đã nói tiếp: "Em mua cho chị hai cái túi, chị sẽ ở bên em." Nói rồi, Ngọc Hà đặt điện thoại xuống, nhận lấy ly nước dưa hấu Kim Tư Ngọc đưa tới, ống hút đã cắm sẵn. Cô khẽ nhấp một ngụm, vị rất ngon, mát lạnh lại ngọt ngào.

Cô cười tươi như hoa, chăm chú nhìn anh, hoàn toàn không cảm thấy lời nói của mình có vấn đề gì.

Mặt Kim Tư Ngọc đỏ bừng. Sự thẳng thắn của Ngọc Hà khiến anh trở tay không kịp, ngây người tại chỗ.

Mọi chuyện hình như diễn ra quá nhanh.

Nhưng rất nhanh, anh nhận ra vấn đề trong lời nói của cô. Cô ấy coi mối quan hệ của họ như một giao dịch, ở bên anh chỉ vì muốn túi xách.

Cô ấy không thích anh đến vậy, Kim Tư Ngọc nhận ra. Lòng ngực anh bắt đầu bứt rứt, cảm giác khó chịu này khiến anh suýt chút nữa không thở nổi.

Cuộc hẹn mà anh đã mong chờ rất lâu, trong mắt Ngọc Hà có lẽ chỉ là một giao dịch. Anh mời, cô ấy cùng anh ăn cơm.

Khóe mắt cô gái mang theo ý cười, cô hút nước trái cây, trông rất vui vẻ. Nhưng không biết có phải vì nước trái cây quá lạnh hay không, người vốn đang vui vẻ bỗng nhiên ho khan.

Kim Tư Ngọc vội thu lại cảm xúc đang bị đè nén, rót nước ấm cho cô, thậm chí còn muốn đứng dậy vỗ lưng.

Nhận thấy hành động của anh, Ngọc Hà vội vàng ngăn cản: "Không cần đâu, chị chỉ hơi bị sặc thôi. Em mau nói cho chị biết câu trả lời của em."

Vì vội vàng, Ngọc Hà không chú ý đến đuôi mắt đỏ hoe của thiếu niên, chỉ một mực hỏi anh có đồng ý hay không.

Kim Tư Ngọc làm sao có thể không đồng ý, dù trong lòng khó chịu đến chết đi sống lại? Anh chỉ có thể gật đầu, đáp ứng yêu cầu vô lý của cô.

Bởi vì anh biết cơ hội như vậy sẽ không có lần thứ hai. Mắt anh sưng đỏ, thậm chí sắp khóc, nhưng vẫn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Được."

[Chúc mừng: Tiến độ nhiệm vụ của bạn là 50%]

Theo tiếng "được" của anh, trong đầu Ngọc Hà vang lên giọng nói lạnh lùng của hệ thống.

Nụ cười của cô càng thêm ngọt ngào.

Không ai vui hơn Ngọc Hà khi nhiệm vụ đi đúng quỹ đạo. Hoàn thành năm mươi phần trăm có nghĩa là đã thành công một nửa, chỉ cần mấy tháng này cô và Kim Tư Ngọc yêu đương cho đàng hoàng, đợi đến thời điểm cô diễn lại cảnh nɠɵạı ŧìиɧ như nguyên tác là có thể thuận lợi đến thế giới tiếp theo.

Ý nghĩ này khiến Ngọc Hà nhìn cậu thiếu niên trước mặt cũng dễ chịu hơn nhiều.

“Vậy chị thích kiểu nào?”

"Chị có chút việc phải đi trước…” Cả hai đồng thanh, Kim Tư Ngọc ngồi trước bàn, sự tức giận của anh đã bị đè nén đến cực điểm.