Anh cũng thành thật không kém, mắt nhìn thẳng vào cô. Vẻ mặt lộ rõ sự thích thú.
"Em có thể gọi chị là Ngọc Hà, còn chuyện tối hôm qua, cảm ơn em đã đưa chị về." Ngọc Hà trong nguyên tác không thích Kim Tư Ngọc, nhưng vì anh có tiền nên giai đoạn đầu đối xử với anh cũng không tệ.
Ít nhất là thu liễm bớt những thói hư tật xấu của mình. Ngọc Hà đang đóng vai nhân vật này, tự nhiên cũng sẽ không khác biệt quá lớn so với nguyên tác.
Giống như bây giờ, một thân váy dài giản dị màu trắng ngà xinh đẹp, kiểu dáng chiết eo, khiến cho vòng eo thon thả của cô hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt người khác.
Hôm nay cô cố ý chọn một bộ trang phục như vậy, mang đậm phong thái của một mỹ nhân cổ điển.
"Không sao, đó là việc em nên làm." Vừa nghe cô nhắc đến đêm qua, trong đầu Kim Tư Ngọc liền hiện ra cảnh tượng trên ghế dài.
Anh cảm thấy mình như một tên biếи ŧɦái, háo sắc, vụиɠ ŧяộʍ làm những chuyện bẩn thỉu với cô. Vành tai lặng lẽ ửng đỏ khi nghe tiếng cảm ơn của cô gái.
Kim Tư Ngọc có chút xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nhìn cô cũng có chút ngượng ngùng.
"Em giúp chị là thật lòng, không có gì nên hay không nên cả."
Má của chàng thiếu niên ửng hồng, vành tai cũng vậy.
Anh có đôi mắt rất đẹp, nhưng lúc này lại không dám nhìn cô, còn e lệ hơn cả thiếu nữ, đúng là một chú cún con ngây thơ.
Đến việc đi bộ cạnh cô cũng khiến anh đỏ mặt, thật sự là trong sáng đến mức thái quá. Ngọc Hà nhìn cảnh này, không khỏi thầm oán thán.
"Ừm." Một tiếng khẽ khàng, coi như đáp lời.
Nhưng chính vì vậy mà Ngọc Hà đột nhiên thấy vô vị. Cô không thích kiểu tình yêu cần cô chủ động dẫn dắt này, cô thích những người đàn ông trưởng thành và trực tiếp hơn, bởi vì những người như vậy hiểu rõ nhu cầu của cô.
Những gì cô muốn, họ có thể lĩnh hội ngay lập tức.
Hiện tại, mối quan hệ yêu đương với nam chính giống như giáo viên dẫn học sinh đi du ngoạn hơn. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận hoàn toàn những điểm tốt của anh.
Nhưng Ngọc Hà lại không hứng thú với kiểu con trai thanh thuần này. Dù không thích, cô vẫn cố gắng tỏ ra mình rất thích, ít nhất là trước khi xác định mối quan hệ yêu đương, cô sẽ không khó chịu với cậu thiếu gia Kim.
Hai người đi trên con đường trong khuôn viên trường, vô số người đi ngang qua.
Gió nhẹ nhàng, cây xanh rợp bóng. Người đi xe đạp lướt qua, bánh xe nghiến lên lá cây, phát ra tiếng kêu cót két.
Đây là mùa sắp bước vào cuối thu.
Trời hạ nhiệt, hoa tàn úa, tất cả đều ảm đạm. Nhưng tình yêu trong lòng Kim Tư Ngọc lại đang sinh trưởng mạnh mẽ, nhanh chóng trở thành một cái cây lớn.
Anh yêu cô, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Chàng thiếu niên cẩn thận nhìn cô, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tình cảm của anh bày ra rõ ràng, là thứ tình cảm mà ai cũng biết.
Cũng là thứ tình cảm nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ.
Không khí lúc này thật đẹp, tình yêu ngây ngô, người mình thích ở bên cạnh.
Tỳ vết duy nhất là Ngọc Hà dường như rất bận, trong một khoảnh khắc cô nhận được một cuộc điện thoại. Có vẻ là của một người con trai, họ đã nói gì đó?
Sau đó, cô không ngừng chú ý đến điện thoại, vừa nói chuyện với anh, vừa gõ chữ liên tục.
Hai người đến nhà hàng, Ngọc Hà gọi vài món trông rất ngon, rồi đưa thực đơn cho Kim Tư Ngọc nói: "Chị xong rồi, em gọi đi."
Nói xong, cô uống một ngụm nước.
"Muốn uống gì không?" Giọng nói dịu dàng và lễ phép của thiếu niên truyền đến từ phía đối diện.
"Tùy em." Qua loa với Kim Tư Ngọc xong, Ngọc Hà trả lời tin nhắn của Ân Lễ: "Cũng được, nhưng tôi không thích màu hồng."
Trong ảnh trên điện thoại, một con rắn nhỏ màu hồng phấn nằm trên cây cảnh, lè lưỡi, trông rất đáng yêu.
So với chó mèo, Ngọc Hà thích những thứ lạnh lẽo này hơn. Đặc biệt là vào mùa hè, thân rắn nhỏ nhắn, thon dài quấn quanh cổ tay cô, giống như một chiếc vòng ngọc.
Không chỉ mát lạnh, mà còn ôm sát da thịt.
Ân Lễ vừa hay cũng có sở thích này, anh ta có một cửa hàng rắn cảnh nhỏ, điều này thỏa mãn được thú vui có phần quái dị của Ngọc Hà.
Đột nhiên, cô thấy có chút hài lòng với "gian phu" mà tác giả sắp xếp cho cô. Ngoại hình tuyệt đỉnh, sở thích giống nhau.
Quả là trời sinh một cặp!