(Xuyên Nhanh) Phản Diện Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 24: Truyện hào môn

Tâm trạng tồi tệ ban nãy cũng lập tức trở nên tốt hơn. Đúng vậy, chỉ cần Ngọc Hà thích anh, lời người khác nói, anh hoàn toàn có thể bỏ ngoài tai.

"Xin lỗi, em đến muộn." Ký túc xá nữ và ký túc xá nam không cách xa nhau là mấy, thực tế anh không hề đến trễ, nhưng khi thấy cô đứng đợi ở cổng trường, Kim Tư Ngọc vẫn không khỏi áy náy, sợ cô giận.

Ngọc Hà thoạt nhìn không giống một cô gái hiền lành, dễ tính. Mà dù cô giận cũng phải, ai bảo anh đến sau.

"Không sao, đi thôi." Ngọc Hà tắt điện thoại, kết thúc cuộc trò chuyện với ai đó, rồi chậm rãi nói với Kim Tư Ngọc.

Có vẻ cô không mấy hào hứng, nếu không phải trong nguyên tác có tình tiết này, Ngọc Hà cũng chẳng thèm ra ngoài. Nhưng đã đến đây rồi, đương nhiên cô cũng sẽ không cho Kim Tư Ngọc sắc mặt khó coi.

Nhận ra cô vừa nhắn tin với người khác, nụ cười trên mặt Kim Tư Ngọc khựng lại trong giây lát, anh cúi gằm mặt, che giấu sự bất mãn trong đáy mắt.

"Chị đang bận à?" Giọng thiếu niên ôn hòa, anh tò mò không biết Ngọc Hà vừa nhắn tin với ai, là nam hay nữ, người đó trong lòng sư tỷ Ngọc Hà là người như thế nào.

Không hề nhận thấy sự khác thường của anh, Ngọc Hà lắc đầu: "Không hẳn là không bận." Cô tựa lưng vào tường, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, ánh mắt dừng trên người anh.

Ngọc Hà có một đôi mắt rất đa tình, đôi mắt ấy dù nhìn ai, cũng như đang nhìn người yêu nhất của mình.

Kim Tư Ngọc bị ánh mắt ấy nhìn đến mức suýt chút nữa chết chìm trong đó, sự khó chịu trong lòng anh, theo lời cô nói, lập tức tan biến không còn: "Em cứ tưởng chi sẽ không đến."

"Sao lại không đến chứ? Dù sao, chị rất thích em mà." Ngọc Hà mặt không đỏ, tim không đập, thản nhiên nói dối: "Được rồi, đi ăn cơm trước đã."

Lời nói của cô, lại một lần nữa khiến Kim Tư Ngọc mặt nóng bừng. Anh gật đầu, hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, nói chuyện cũng có chút lắp bắp: "Vâng,... Sư tỷ thích ăn gì?" Đối với buổi hẹn này, Kim Tư Ngọc rất lo lắng, anh không có kinh nghiệm gì, nên định nghe theo Ngọc Hà tất cả.

Đương nhiên trước đó, anh cũng đã tìm hiểu một số thông tin. Chỉ là có hơi vội vàng quá, nhiều thứ anh vẫn chưa hiểu rõ.

"Ở đường số Mười Hai có một quán đồ Việt Nam, hương vị cũng không tệ, ăn ở đó đi."

"Được." Kim Tư Ngọc đáp ứng rất sảng khoái.

Nói xong liền dẫn Ngọc Hà đi ra ngoài trường, hai người đi trong khuôn viên, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ, những ánh mắt đó có thiện ý, có ác ý, nhưng phần lớn là hóng chuyện.

Ngọc Hà đã quen với những ánh mắt này, nên miễn nhiễm từ lâu, nhưng Kim Tư Ngọc thì khác, anh chưa từng bị ai nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy bao giờ. Đương nhiên, Ngọc Hà sợ anh không thoải mái.

Điều này không xuất phát từ sự quan tâm, mà là sợ anh chùn bước.

May mắn thay, Kim Tư Ngọc dường như chẳng mảy may để ý đến những ánh nhìn kia, vẻ mặt vẫn tự nhiên, đuôi mắt cong cong ý cười.

Hai người đi bên nhau một đoạn, bỗng chốc im lặng. Ngọc Hà không nói gì, vì cô vốn không muốn, cũng chẳng có gì để nói với Kim Tư Ngọc.

Kim Tư Ngọc thì lại muốn nói, nhưng không tìm được chủ đề thích hợp. Hai người hiện tại xem như đang trong giai đoạn mập mờ, mà thời gian quen biết lại chưa đến một ngày.

Hơn nữa, lần thân mật duy nhất cũng là do anh thừa dịp cô say rượu.

"Em nhớ Ngọc Hà học tỷ là thành viên của câu lạc bộ thiên văn, học tỷ thích thiên văn lắm ạ?" Kim Tư Ngọc lần đầu thích một người, cũng là lần đầu theo đuổi một cô gái.

Để có chuyện để nói với cô, tối qua anh đã tranh thủ bổ túc rất nhiều kiến thức về thiên văn, chỉ chờ cơ hội này để trò chuyện cùng Ngọc Hà.

"Không thích, chị tham gia là vì có những buổi tụ tập miễn phí, có thể đến ăn chực uống ké." Ngọc Hà không muốn nói dối trong những chuyện nhỏ nhặt này, cô cũng cảm thấy không cần thiết phải lừa gạt.

Đương nhiên, cô đã cố tình bỏ qua một nguyên nhân quan trọng và chân thật nhất: Câu dẫn đại gia.

"Thì ra là vậy."

"Vậy học tỷ thích gì? Em muốn biết tất cả mọi thứ về chị, như vậy em mới có thể chuẩn bị quà cho chị." Kim Tư Ngọc nghe Ngọc Hà thẳng thắn trả lời, đuôi mắt cong cong, cười rạng rỡ.