(Xuyên Nhanh) Phản Diện Tuyệt Sắc

Quyển 1 – Chương 23: Truyện hào môn

Đến lúc này, không còn ai nghi ngờ những tin đồn nhảm nhí trên mạng trường nữa.

Lý Cưu cùng mấy người cũng hoàn toàn tin tưởng.

Nhìn người bạn sắp ra khỏi cửa, Lý Cưu cùng mấy người chỉ có thể im lặng. Vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi của anh, bọn họ đều thấy rõ, tự nhiên cũng biết, bây giờ nói gì Kim Tư Ngọc cũng không nghe lọt tai.

Nhưng họ là bạn bè, hơn nữa quan hệ không hề tệ.

Kim Tư Ngọc rõ ràng là bị lừa rồi, là bạn bè đương nhiên phải giúp anh tỉnh táo lại, tránh xa cái loại người cặn bã kia.

"Hình như tối hôm qua, Ngọc sư tỷ có ý với Liễu Chí thì phải."

"Đúng, tớ cũng thấy bài đăng đó rồi, còn có cả ảnh nữa."

Mấy người không tranh cãi với Kim Tư Ngọc về chuyện Ngọc Hà tốt hay xấu nữa, bởi vì họ biết anh không nghe lọt tai, nên họ muốn vòng vo, đổi một cách khác.

Và lời nói của họ cũng thành công khiến động tác của người đang xỏ giày khựng lại, hồi lâu sau, Kim Tư Ngọc mới như không có chuyện gì tiếp tục mang giày.

Ngọc sư tỷ nói, cô ấy thích anh.

Đó chỉ là một sự hiểu lầm, anh cũng biết mấy người bạn cùng phòng cố ý nói những lời đó cho anh nghe. Kim Tư Ngọc biết lòng tốt của họ, nhưng thực tế không phải như họ nghĩ, là anh chủ động, là anh giống như một tên trộm lén hôn cô.

Ngọc Hà không biết, cô ấy không hề hay biết gì cả.

Kim Tư Ngọc trước giờ không bao giờ lướt web trường, nhưng vì muốn biết thêm về Ngọc Hà, anh ta thường xuyên đăng nhập.

Khi thấy tên mình và tên đối phương cạnh nhau, Kim Tư Ngọc vui như mở cờ trong bụng. Chỉ là một chuyện nhỏ xíu như vậy thôi cũng đủ khiến anh sung sướиɠ.

Trước những lời đồn đoán trên mạng rằng anh là bạn trai mới của cô, anh cũng kích động đến mất ngủ, thậm chí còn "chào cờ"! (Ừm, đúng như mọi người nghĩ đó).

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi anh đọc được những bình luận kiểu như: "Cứu mạng, không phải Liễu Chí sao? Sao lại thành người này rồi."

"Đúng đó, đổi gu nhanh vậy?"

"Nói thật thì thấy Ngọc Hà với Liễu Chí hợp hơn nhiều, tui ship cặp này. Gái hư quái dị × Trai ngầu cục súc, thấy cưng xỉu."

"Lầu trên tui cũng thấy vậy, Kim thiếu gia với Ngọc đại tình thánh không hợp tí nào. Với lại tui có linh cảm, họ không thành đôi đâu, bài đăng này nhìn là biết giả trân, Ngọc Hà không thích kiểu này."

"Cô ta hẹn hò với bao nhiêu người rồi, đủ mọi thể loại kỳ quái, nhưng có một điểm chung là không ai giống kiểu Kim thiếu gia. Ngọc Hà thích cool ngầu, không thích kiểu ngoan hiền."

"Chuẩn! Tui cũng nghĩ thế."

"Hai người ôm nhau mà không có tí chemistry nào, tui vẫn thấy Liễu Chí và Ngọc Hà hợp hơn."

"Mấy người buồn cười thật, bảo Liễu Chí với Ngọc Hà hợp, cũng phải xem người ta Liễu Chí có chịu không kìa." Phải, họ thấy hợp, nhưng Liễu Chí có muốn đâu.

Những bình luận này như những mũi dao nhọn đâm vào tim, khiến sắc mặt Kim Tư Ngọc tối sầm lại. Anh không thích những lời này chút nào, Ngọc Hà sư tỷ đã nói, cô ấy thích anh.

Anh chính là mẫu người cô ấy thích.

Anh tin Ngọc Hà.

Nhưng buổi tụ tập tối qua, anh cũng ở đó. Và anh tận mắt chứng kiến Ngọc Hà đi về phía người kia.

Nhưng cô ấy đã nói, cô ấy thích anh mà.

Đây chỉ là những kẻ không hiểu rõ sự tình, đoán mò lung tung, ghép đôi vô căn cứ thôi. Lời của bọn họ không đáng để tâm, Kim Tư Ngọc tự nhủ phải rộng lượng, đừng để bụng, nhưng nhìn những dòng chữ kia, anh vẫn tức đến muốn đập nát mọi thứ.

Anh muốn hét lên với cả thế giới rằng Ngọc Hà học tỷ đã nói, cô ấy thích anh. Cô ấy thích những người như anh, không hề ghét bỏ anh.

Bọn họ yêu nhau, rất xứng đôi.

Anh rơi vào một vòng xoáy ám ảnh, điên cuồng muốn chứng minh điều gì đó. Cuối cùng, một tin nhắn kéo anh trở lại từ bờ vực suy sụp.

Tin nhắn ấy, là của Ngọc Hà: "Đến đón chị đi, chị xong việc rồi."

Vài dòng tin nhắn ngắn ngủi đã dễ dàng xua tan những cảm xúc tiêu cực trong lòng Kim Tư Ngọc. Anh vội cất điện thoại rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cửa.