(Xuyên Nhanh) Phản Diện Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 18: Truyện hào môn

Anh nên chạm nhẹ rồi rời đi, nên biết dừng đúng lúc. Nhưng sự tự chủ mà anh từng tự hào bỗng trở nên thật yếu ớt, anh hoàn toàn không thể khống chế bản thân, anh chỉ muốn nhiều hơn nữa.

Mượn bóng đêm, cô hôn mê bất tỉnh, để làm những chuyện đồϊ ҍạϊ ghê tởm kia. Tam quan của anh bắt đầu sụp đổ, anh có một nhận thức hoàn toàn mới về bản thân.

Anh là một tên biếи ŧɦái đạo đức thấp kém, là một kẻ mộng du.

Từ chạm môi hóa thành nụ hôn sâu, anh cạy mở hàm răng, lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt tràn ra. Trong khoảnh khắc này, Kim Tư Ngọc biến thành một kẻ nghiện chỉ biết dùng du͙© vọиɠ để biểu đạt.

Anh nâng niu khuôn mặt cô, và trên chiếc ghế dài ấy, nụ hôn đầu của cả hai kết thúc...

Làm xong tất cả, Kim Tư Ngọc ánh mắt lảng tránh lui về phía sau, anh biết hành động vừa rồi của mình điên cuồng đến mức nào.

Nhưng anh không thể khống chế được bản thân, anh cũng không hề hối hận.

Anh sợ cô biết, chột dạ cẩn thận giúp cô lau đi đôi môi đỏ mọng, lau đến lau lui đầu ngón tay lại không nhịn được lưu luyến trên khuôn mặt cô.

Anh yêu vị học tỷ xinh đẹp chỉ mới gặp một lần này, cô tên là Ngọc Hà. Sinh viên năm ba khoa tiếng Trung, độc thân, cô nhi.

Gia cảnh bần hàn, bởi vậy thiếu tiền.

Danh tiếng của cô ở trường không tốt, bởi vì thiếu tiền, nên đã hẹn hò với rất nhiều bạn trai.

Cô ấy không sai, cô ấy xinh đẹp như vậy, có nhiều bạn trai một chút cũng là chuyện bình thường. Cũng bởi vì quá xinh đẹp, mới chuốc lấy sự đố kỵ của một số người.

Bịa đặt những chuyện về cô ấy trên mạng, Kim Tư Ngọc đưa Ngọc Hà trở về ký túc xá xong. Liền không nhanh không chậm đi đến dưới lầu ký túc xá của mình, anh đã nghe được quá nhiều lời đồn đại về cô ấy trong buổi tụ tập kia.

Đương nhiên, cũng biết được một vài chuyện.

Nhưng Kim Tư Ngọc không tin, anh cảm thấy một cô gái xinh đẹp như Ngọc Hà. Cho dù không lẳиɠ ɭơ, cũng sẽ có rất nhiều chàng trai chủ động.

Người sai không phải cô ấy, mà là lũ người tung tin đồn nhảm sau lưng. Bạn gái anh là một mỹ nhân vô tội, thuần khiết như hoa sen,...Nếu cô ấy đồng ý làm bạn gái, anh tin rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau.

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Ngọc Hà đã về ký túc xá bằng cách nào, cô có chút không nhớ rõ. Nhưng có thể khẳng định là có người đã đưa cô về.

Và suy nghĩ này, cũng nhận được sự khẳng định của bạn cùng phòng.

Ngọc Hà không có thói quen ngủ qua đêm ở ngoài, cũng chưa từng có kinh nghiệm say rượu bị người khác đưa về.

Lần này, cũng là lần đầu tiên.

Và chàng trai đưa cô về trường, cũng trở thành đối tượng bị bàn tán. Trên mạng trường, hình ảnh cô được anh ôm về trường, sớm đã lan truyền khắp trường.

Thậm chí ngay cả ba người bạn cùng phòng của cô, đều đang dùng điện thoại nhắn tin riêng.

[Đối phương hình như là tân sinh viên năm nhất năm nay, đẹp trai thật sự đó.]

[Mà lại còn rất có khí chất, cảm giác là con nhà gia giáo.]

[Mấy người không cảm thấy cậu ta trông rất quý phái sao? Cũng không thể nói như vậy, chính là khí chất toát ra từ trên người cậu ta ấy, cảm giác rất có tiền. Đây hẳn là mục tiêu mới của Ngọc Hà.]

[Không đúng nha, tối hôm qua chẳng phải có người khẳng định chắc chắn rằng, mục tiêu mới của Ngọc Đại tình thánh là Liễu Chí sao.]

[Đúng, tớ cũng thấy rồi.]

[Mấy người cũng nghĩ xem, với mức độ chán ghét của Liễu Chí đối với Ngọc Hà ngày thường. Ngọc Hà muốn câu, thì có câu được không?]

Liễu Chí đâu phải lũ nhà giàu mới nổi, không có mắt nhìn, người ta thích những cô gái dịu dàng, có học thức cơ.

Không phải, ý tôi là mọi người không thấy người đưa Ngọc Hà về tối qua có chút quen thuộc sao? Ý là mọi người không thấy anh ta có chút giống chủ tịch Mĩ Liên của chúng ta sao?

Hình như anh ta là thần đồng hội họa thiếu niên nổi đình nổi đám trên mạng dạo trước thì phải…

Cậu nói vậy, tôi hình như nhớ ra rồi.



Vậy nên, cô ta điên rồi sao?