Điên thật rồi, mới dám đi trêu vào người như vậy.
Là bạn cùng phòng của Ngọc Hà, họ hiểu rõ chuyện tình cảm của cô nàng hơn ai hết. Nhìn thái độ của cô ta với bạn trai những năm gần đây là biết, rốt cuộc cô ta coi tình cảm chẳng ra gì, vô trách nhiệm đến mức nào.
Nói là hẹn hò, chẳng khác nào tìm "ATM" di động.
Hơn nữa, thái độ với mỗi "ATM" đều tệ kinh khủng.
Chuyện lăng nhăng của cô ta ở trường ai cũng biết, theo lý mà nói, kẻ muốn đánh, người muốn chịu, họ cũng chẳng có tư cách gì mà lên tiếng.
Nhưng vấn đề là, cậu thiếu niên tên Kim Tư Ngọc kia rõ ràng là "gà mờ", có biết gì về cái nết của cô ta đâu. Thêm cái thân phận không giàu thì cũng sang của cậu ta nữa, lần này thì xác định "lật xe" rồi.
Hơn nữa, chuyện này không giống với những gì cô ta từng nói, chẳng phải trước giờ cô ta không đυ.ng vào mấy cậu ấm sao?
Có gì lạ đâu, chắc cô ta thấy ăn mãi cơm tháng cũng chán, muốn đổi sang cơm năm thôi mà. Dù sao thì với cái đầu của cô ta, chuyện gì mà không làm được.
Bạn cùng phòng nói cũng có lý, nhưng Lưu Khả vẫn không khỏi lo lắng. Cô không thích cách hành xử của Ngọc Hà, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn cô bạn tự tìm đường chết.
Bởi vì cô vừa tra được thông tin của đối phương, còn khủng hơn cả những gì họ tưởng tượng, là thiếu gia của Kim gia, gia tộc có máu mặt ở đất kinh thành này, thuộc hàng trâm anh thế phiệt.
Quan trọng nhất là, người ta chỉ có một cậu con trai duy nhất. Chẳng biết có phải nhà giàu nuôi con kỹ quá không, hay vì là con một nên được cưng chiều hơi lố.
Chỉ xét về ngoại hình và lý lịch thôi thì, đúng là một người vừa có tiền lại vừa lương thiện, nhiệt tình với các hoạt động từ thiện, chưa từng trải sự đời hiểm ác.
Nụ cười của cậu ta, cũng luôn trong trẻo và ấm áp.
Thiếu niên như vậy, hẳn là một đứa trẻ được cả nhà nâng niu, chiều chuộng, bảo bọc mà lớn lên. Thậm chí, có lẽ cậu ta còn chẳng biết trên đời này có người xấu.
Điều này cũng cho thấy, gia đình cậu ta yêu thương, trân trọng cậu ta đến nhường nào.
Nếu để người nhà cậu ta biết trong trường có một cô gái tên Ngọc Hà đang đùa bỡn con trai họ, thì kết cục của Ngọc Hà chắc chắn không tốt đẹp gì.
Rất có thể, cô sẽ không thể tốt nghiệp.
Đây không phải chuyện đùa. Một khi sự việc ầm ĩ lên, những vấn đề về tác phong thường ngày của Ngọc Hà sẽ bị thổi phồng lên quá mức.
Dư luận bùng nổ, thêm vào đó Kim gia ra tay gây áp lực, thì coi như xong đời.
Những dòng Lưu Khả gõ ra, cuối cùng chỉ còn lại một câu: "Đừng có mà ăn nói lung tung, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Cậu cũng biết đấy, tối qua cô ta say đến mức chẳng nhớ ai đưa về."
"Hơn nữa, Kim thiếu gia kia chẳng phải có một thanh mai trúc mã cùng lớn lên, người đó cũng đang học ở đại học A sao."
Gửi xong tin nhắn, Lưu Khả bước xuống giường, đi đến cửa phòng tắm, nhìn Ngọc Hà đang đánh răng rửa mặt bên trong.
Sự xuất hiện của cô khiến Ngọc Hà chú ý ngay lập tức.
"Không cần nhường đường cho tớ đâu, tớ không vào." Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Ngọc Hà, Lưu Khả vội vàng giải thích.
Nghe thấy lời của Lưu Khả, Ngọc Hà khựng lại động tác nhường đường, sau đó lại quay về bồn rửa mặt. Cô mở vòi nước, mặc cho dòng nước xối xả rửa những ngón tay.
Cô có một đôi bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài, làn da trắng nõn, ngay cả móng tay cũng trong suốt hồng hào.
Lưu Khả nhìn mà trong lòng không khỏi cảm thán, đều là người cả, cũng đều hai mươi mấy tuổi, dựa vào cái gì mà cô ta lại xinh đẹp đến vậy. Không chỉ khuôn mặt xinh đẹp, mà ngay cả những thứ nhỏ nhặt như ngón tay hay sợi tóc cũng đẹp đến mức quá đáng.
"Cậu tìm tớ có việc?" Lau khô tay bằng khăn giấy, Ngọc Hà thấy đối phương vẫn chưa đi, mà cứ nhìn chằm chằm vào cô, ý thức được đối phương tìm mình, liền xoay người đối diện hỏi.