Cô ngáp một cái, có chút buồn ngủ.
Nhưng cuối cùng, vẫn dụ dỗ: "Cậu lớn lên rất xinh đẹp, là kiểu tôi thích."
Lời của cô, thành công khiến vành tai Kim Tư Ngọc đỏ ửng. Thiếu niên luống cuống dời tầm mắt, đột nhiên không dám nhìn Ngọc Hà.
Giống như một con mèo nhỏ bị trêu chọc, ngượng ngùng đến nổ tung.
Phản ứng của anh đều rơi vào mắt Ngọc Hà, tính tình ngây thơ, dễ xấu hổ như vậy, quả thật giống tên thiếu gia ngốc nghếch có tiền trong nguyên tác.
Vừa nghĩ đến tên ngốc nghếch, Ngọc Hà cười càng tươi.
Cô cười chưa bao giờ phát ra tiếng động, chỉ là khóe môi hơi cong lên, đương nhiên cảnh này Kim Tư Ngọc không nhìn thấy.
Lúc này Kim Tư Ngọc cứng đờ người, luống cuống đứng tại chỗ, anh không ngờ Ngọc Hà cũng thích anh. Nhận thức này, khiến anh vui mừng đến không biết phải hình dung như thế nào.
Đây là lần đầu tiên anh thích một người, cũng là lần đầu tiên động lòng. Tình cờ, người anh thích cũng thích anh.
Kim Tư Ngọc đè nén niềm vui sướиɠ đang trào dâng trong lòng, cố gắng kìm nén cảm xúc kích động, anh cẩn thận lại dè dặt hỏi: "Vậy chị cũng vừa gặp đã yêu em... nhưng lúc đó, chị đâu có để ý đến em."
Kim Tư Ngọc rất vui, nhưng ngoài niềm vui, lại nhớ tới ánh mắt lạnh lùng tùy ý của người phụ nữ trong phòng bao trước đó, anh có thể xác định, Ngọc Hà lúc đó không để ý đến anh…
"Bên cạnh chị, có rất nhiều nam..." Kim Tư Ngọc nói một cách cẩn thận, mơ hồ mang theo một chút ghen tuông mà chính anh cũng không nhận ra.
Nhưng rất nhanh, anh nhận ra.
Người vốn đang vui vẻ, lập tức cứng đờ khóe môi. Anh đã vượt qua lằn ranh đỏ, mặc dù Ngọc Hà nói thích anh.
Nhưng điều này không có nghĩa là, anh có thể quản hành vi của Ngọc Hà. Dù sao hiện tại bọn họ không có quan hệ gì cả, anh không có tư cách quản cô: "Xin lỗi, em không có ý đó."
"Không sao,"
Khóe miệng vừa cong lên, lập tức san bằng. Ngọc Hà ghét nhất nghe những lời tương tự như lật lại chuyện cũ, điều này cho cô một loại nhận thức rằng thiếu niên trước mắt rất khó dây dưa.
Cô ghét những người yêu như vậy, nhưng khi đối phương dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô, Ngọc Hà không lập tức trở mặt không quen biết, mà là tuân theo nhiệm vụ do hệ thống ban hành, trái lương tâm nói: "Tôi và bọn họ cũng là lần đầu gặp mặt, cậu hiểu lầm rồi."
Sự bất an của anh, theo lời giải thích của người phụ nữ, lại một lần nữa rơi vào niềm vui vô bờ bến. Người xinh đẹp đến mức khiến anh mê mẩn trước mắt đã giải thích với anh, có phải điều đó có nghĩa là, cô cũng để ý đến anh.
Giống như cô nói, cô thích anh.
Ngọc Hà thực sự đã say rồi, cô tựa vào chiếc ghế dài công cộng, đôi mắt mơ màng. Ngay cả sức lực để ứng phó với nam chính Kim Tư Ngọc cũng không còn, cô thậm chí bắt đầu hối hận, vừa rồi không nên từ chối lời đề nghị của mấy người kia, để họ đưa cô về trường.
Người phụ nữ khép mắt, hơi thở dần đều đặn.
Kim Tư Ngọc biết cô đã ngủ say, đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái say khướt ở bên ngoài. Giáo dục anh nhận được dạy rằng phụ nữ cũng có thể uống rượu, cũng có thể không về nhà vào ban đêm, nhưng anh vẫn cảm thấy bất mãn vì điều này.
Không phải vì việc uống rượu, mà là tùy tiện ngủ trước mặt một người đàn ông. Anh cảm thấy, Ngọc Hà có chút quá không để ý đến sự an toàn của bản thân.
Cũng may lần này, người cô gặp là anh.
"Học tỷ, em đưa chị về trường." Biết co không nghe thấy, Kim Tư Ngọc vẫn nói một câu.
Anh tiến lên, muốn ôm người phụ nữ lên.
Cũng chính lúc này, sự chú ý của anh bị đôi môi của cô thu hút. Vì không thích thoa quá nhiều phấn nền lên mặt, Ngọc Hà hôm nay chỉ trang điểm nhẹ nhàng, son môi cũng được thay thế bằng son dưỡng.
Màu hồng nhạt, đôi môi dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Kim Tư Ngọc có chút xao xuyến, anh đối với vị học tỷ chỉ mới gặp một lần này, nảy sinh một tâm tư khác lạ.
Tâm tư này là tình yêu vừa chớm nở, cũng có thể nói là lửa cháy lan đồng, anh bỗng nảy sinh ham muốn nhơ nhớp, muốn hôn cô.
Và anh đã làm như vậy, trong lúc Ngọc Hà hôn mê, khẽ cúi người chạm vào môi cô. Kim Tư Ngọc lòng rối bời, rõ ràng chỉ là một nụ hôn mà khiến anh hô hấp khó khăn.