Sinh Tồn Trong Thế Giới Đói Khát (Don't Starve)

Chương 26

Anh lục lọi túi đồ, rồi lấy ra một món đồ chơi nhỏ mà trước đó anh tìm thấy từ cây gió cuộn, đặt trước mặt Vua Lợn. “À này, bạn xem cái này đi. Có phải thứ bạn nói có thể đổi lấy vàng không?” Mắt Vua Lợn sáng lên. “Đúng rồi, cái này có thể đổi được rất nhiều vàng.” Whitt đưa món đồ chơi cho Vua Lợn. “Cầm lấy đi.” Vua Lợn vươn người, chẳng biết từ đâu mà ném ra cả một đống vàng. “Đúng là món đồ tốt!” Vừa nhặt vàng trên đất, Whitt vừa tò mò hỏi. “Nhưng bạn dùng mấy thứ này để làm gì vậy?” Vua Lợn lườm anh một cái, giọng có chút khinh thường. “Bạn nghĩ tôi chỉ suốt ngày nằm phơi nắng và ngủ thôi à? Những thứ này là để gϊếŧ thời gian chứ còn gì nữa!” Whitt muốn bật cười, nhưng rồi lại cố nín lại. “Được rồi, vậy bạn cứ tiếp tục gϊếŧ thời gian đi. Tôi đi đây. Biết đâu... tôi sẽ mang về cho bạn vài món đồ thú vị hơn.” ....... Thu xếp lại ba lô và túi đồ, Whitt tiếp tục lên đường khám phá. Hoang mạc trông có vẻ cằn cỗi, nhưng lại khiến anh có linh cảm rằng mình sẽ tìm thấy thứ gì đó giá trị ở đây. Sau một quãng đường vất vả, Whitt cuối cùng cũng đặt chân trở lại hoang mạc khi trời đã về chiều. “Ngoài cây gió cuộn, chắc chắn nơi này còn thứ gì khác.” Whitt cẩn thận bước vào sâu hơn, tay nắm chặt cây gậy sắt. Dọc đường đi, ngoài một vài cây gió cuộn, anh chỉ thấy vài bụi xương rồng và những bộ xương chó rải rác. Một cơn gió oi bức thổi qua, khiến anh không khỏi thắc mắc. “Chỗ này chỉ có thế thôi sao? Chẳng còn từ nào khác ngoài "hoang vắng" để miêu tả nơi này nữa à?” Whitt tiến đến gần một cây xương rồng. “Cây này có gì đặc biệt không nhỉ?” Anh thử đưa tay hái, nhưng ngay lập tức học được một bài học nếu chưa đến mức sắp chết đói, thì đừng dại mà hái xương rồng. ......... Nhìn bộ giáp bị mất chút độ bền, Whitt không khỏi tiếc nuối. Đúng lúc này, từ xa, một vật gì đó phản chiếu ánh sáng mặt trời, lóe lên trong tầm mắt anh. Anh nhanh chóng bước tới và phát hiện dưới đất có một vài miếng vàng. Nhưng điều thu hút sự chú ý của anh hơn cả chính là bộ xương cùng chiếc mũ thợ mỏ nằm ngay bên cạnh. “Lại một người thất bại nữa sao?” Whitt lặng lẽ thu hết mọi thứ lại, đồng thời quan sát xung quanh xem có sinh vật hay nguy hiểm nào không. Một người có nguồn sáng và vàng mà lại chết giữa hoang mạc... Rõ ràng ở đây có điều gì đó nguy hiểm. Dù vậy, Whitt không nghĩ một người có đủ tài nguyên như vậy lại quên mang theo thức ăn. Huống chi, ở đây vẫn có xương rồng có thể tạm thời cầm cự cơn đói. Màn đêm buông xuống, nhưng lúc này, bóng tối không còn là mối đe dọa quá lớn đối với Whitt nữa. “Phía trước có tiếng gì vậy?” Anh nheo mắt, căng thẳng quan sát.