Sinh Tồn Trong Thế Giới Đói Khát (Don't Starve)

Chương 18

“Có lẽ mình cũng nên giữ thức ăn trong ba lô, biết đâu một ngày nào đó mình cũng chết ở đây… ít ra đồ ăn còn có thể giúp được ai đó, chứ không như anh ta, chỉ để lại vài mẫu thức ăn thối rữa.” Anh cười nhạt, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ. ……. Dù biết nguy hiểm, Whitt vẫn quyết định thử. Anh không sợ chết, nhưng cái chết vô nghĩa thì lại là chuyện khác. Bàn tay khẽ run khi chạm vào chiếc hộp gỗ lành lạnh. Một khoảnh khắc chần chừ lóe lên, nhưng rồi anh dứt khoát mở nó ra. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng đen bùng lên như ngọn lửa ma quái rồi biến mất. Whitt vội lùi lại vài bước, nhưng cơ thể không có gì bất thường. “Chỉ là trò hù dọa thôi sao?” Anh nhíu mày, nhìn vào trong hộp. Bên trong là bản thiết kế mũ nuôi ong, bản thiết kế cần câu cá và vài món thức ăn đã thối rữa. “Thử thách lòng can đảm à?” Anh nhặt ba lô lên, lắc đầu cười nhạt. Nhưng ngay khi kiểm tra lại đồ đạc, Whitt phát hiện điều bất thường. Thịt quái vật anh săn hôm qua vẫn còn tươi, nhưng bây giờ đã ôi đi ít nhất một nửa, trong khi thịt viên trong ba lô lại không hề thay đổi. ……. “Đúng là một cái bẫy.” Whitt nhếch mép, ném hộp gỗ xuống đất rồi đập nát cùng với cái đầu heo và bộ xương. Tiếc cho kẻ đã khuất, nhưng để sống sót, anh phải mang theo mọi thứ có thể dùng. Không ngoái đầu lại, Whitt tiếp tục tiến lên. ……. Sau một chặng đường dài, cuối cùng anh cũng rời khỏi vùng đầm lầy. Quay đầu nhìn lại, Whitt thề rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. “Tiếp tục đi thôi.” Không còn bận tâm đến lũ cá người và xúc tu sau lưng, anh cất bước hướng về phía xa. ……. “Ummmm… bòoooooo.” “Ở đây cũng có một đàn bò sao?” Whitt kiểm tra bản đồ, nhanh chóng nhận ra đàn bò này không phải đàn anh từng gặp trước đó. Lúc này đã là hoàng hôn, Whitt quyết định không tiếp tục đi nữa mà dừng chân chờ trời tối. Lần trước gặp đàn bò, anh đã thử dùng dao cạo để cạo lông chúng, định mang về làm áo xem có tác dụng gì không, nhưng không thành công. “Bò chỉ hoạt động vào ban ngày, không thể cạo lông được. Nhưng khi chúng ngủ vào ban đêm, chắc chắn sẽ cạo được vài sợi.” ……. Đêm nhanh chóng buông xuống. Whitt đội mũ thợ mỏ, lặng lẽ tiến đến gần đàn bò. “Quả nhiên, chúng ngủ rồi.” Anh lấy dao cạo ra, nhẹ nhàng cạo từng con một. Rất nhanh, những con bò trở nên trọc lóc. Whitt vốn dĩ luôn làm việc nhanh gọn, lần này cũng không ngoại lệ. Trên cơ thể bò gần như không còn sợi lông nào. “Dao cạo bằng đá lửa này hiệu quả thật đấy.” Anh có chút ngạc nhiên, và trời cũng dần sáng.