Sinh Tồn Trong Thế Giới Đói Khát (Don't Starve)

Chương 17

Quả nhiên, một con nhện vô tình bước vào phạm vi của xúc tu. Lập tức, những xúc tu khổng lồ trồi lên từ lòng đất, siết chặt lấy con mồi. Điều khiến Whitt ngạc nhiên là sức mạnh khủng khϊếp của chúng. Con nhện hầu như không có cơ hội phản kháng, chỉ giãy giụa được vài cái rồi gục xuống. ……. Nhưng khi một con bị tấn công, cả đàn nhện liền ùa tới. Dù xúc tu có sức sát thương lớn, nhưng dưới số đông áp đảo, chúng cũng không trụ được lâu. Tuy nhiên, Whitt biết rõ khu vực này không chỉ có một xúc tu. Trận chiến diễn ra nhanh chóng và kết thúc cũng chẳng kéo dài bao lâu. Đàn nhện không phải đối thủ dễ xơi. Chờ đến khi mọi thứ lắng xuống, Whitt cẩn thận tiến tới, thu thập da xúc tu và một cây gậy xương còn sót lại, cất vào ba lô. Sau trận đấu, chỉ còn vài con nhện sống sót. Whitt dễ dàng tiêu diệt chúng, thu về vài miếng thịt quái vật, một ít tơ nhện cùng tuyến thể dùng làm băng gạc. Không dừng lại lâu, anh tiếp tục men theo rìa đất liền. ……. Bóng tối dần bao trùm, màn đêm lại đến. Whitt đội mũ thợ mỏ lên, nhìn xung quanh. “Nguồn sáng này đúng là tốt hơn đuốc nhiều, phạm vi chiếu sáng rộng hơn hẳn, độ sáng cũng cao hơn. Hi vọng thời gian sử dụng cũng kéo dài tương ứng.” Suốt dọc đường, Whitt không dám lơ là. Anh biết dưới chân mình là những xúc tu đang rình rập. Mặc dù có thể kiểm tra tốc độ giảm điểm tinh thần để xác định có quái vật xung quanh hay không, nhưng Whitt không thích cách đó. Anh tin vào đôi mắt của mình hơn. Dù có nguồn sáng hỗ trợ, tầm nhìn vào ban đêm vẫn rất hạn chế, mà tính mạng anh thì không thể đặt cược vào sự may rủi. ……. Khi ánh sáng bình minh xua tan màn đêm, Whitt mới thở phào nhẹ nhõm. Anh tháo mũ thợ mỏ, đổi lại mũ bảo hiểm. Sau khi chắc chắn không có nguy hiểm, anh ngồi xuống, lấy hai viên thịt viên ra ăn. Sau một ngày dài, chỉ số no của Whitt gần như cạn kiệt. Cảm giác đói giảm đi ngay lập tức, nhưng điều làm anh bất ngờ là thực phẩm nấu chín còn giúp phục hồi một phần điểm tinh thần và lượng máu đáng kể. “Có vẻ mình nên học cách chế biến thêm vài món khác ngoài thịt viên.” Nghĩ vậy, Whitt nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tiếp tục lên đường. ……. Không lâu sau, anh phát hiện một chiếc hộp gỗ, một bộ xương, và một chiếc đầu heo cắm ngay bên cạnh. Trên mặt đất còn vương vãi một ít thức ăn đã thối rữa. “Cái gì đây?” Whitt bước lại gần, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Là một bác sĩ, anh có khả năng quan sát hơn người. Điều đầu tiên anh chú ý đến không phải chiếc hộp, mà là bộ xương cùng đống thức ăn hư hỏng. “Có người từng đến đây ư? Anh ta đã chết như thế nào?” Whitt cau mày nhìn đống xương khô, rồi quay sang chiếc hộp gỗ. Anh không thể tưởng tượng được người đó đã trải qua điều gì trước khi chết. Whitt đặt ba lô xuống đất, lẳng lặng nhìn bộ hài cốt.