Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Quỷ

Chương 5

A Phù thấy hắn nhăn nhó: "Chíp chíp?"

"Em muốn gọi là Chíp Chíp à?" Mắt Thẩm An sáng lên: "Ừm, anh thấy cái tên này rất hợp với em."

A Phù: "?"

Thế là Thẩm An quyết định luôn tên cho A Phù.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ yếu ớt, sóng biển trào dâng, Thẩm An đứng bên cửa sổ nhìn xuống mặt biển sâu không thấy đáy, gió biển ẩm ướt, thổi tung những lọn tóc mai trước trán hắn.

A Phù cũng đứng trên vai Thẩm An, thò cái đầu nhỏ ra nhìn biển rộng mênh mông, đột nhiên, cậu thấy dưới mặt biển có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

A Phù tò mò nhìn lại đối phương.

"Vài ngày nữa chúng ta sẽ về nhà, nhà anh có một đứa trẻ, em có thể chơi với nó." Thẩm An cười nghiêng đầu nhìn A Phù, chỉ thấy cậu cứ nhìn chằm chằm xuống mặt nước ngẩn người, hắn cũng theo ánh mắt cậu nhìn xuống, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng.

Mặt biển đen kịt cuộn trào không ngừng, dưới ánh mắt kinh hoàng của Thẩm An, một cái đầu khổng lồ nhô lên từ mặt biển.

Một con bạch tuộc khổng lồ lộ ra trong tầm mắt, mỗi xúc tu của nó đều như một con trăn to lớn, trên đó phủ đầy những miệng hút to bằng bát ăn cơm, mép miệng hút còn có răng cưa sắc nhọn.

Sinh vật quỷ dị này tiến đến gần tàu phá băng với tốc độ cực nhanh, Thẩm An sợ đến chân nhũn ra, phòng bên cạnh có một người đàn ông trung niên tính khí không tốt, hắn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào bên ngoài cửa sổ, kéo rèm ra: "Trời mưa à?"

Dưới ánh sáng mờ mờ, người đàn ông trung niên nhìn rõ con quái vật che kín cả trời bên ngoài cửa sổ, hắn sững người mấy giây, rồi bùng nổ tiếng hét chói tai.

"Á á á...!"

Nhưng Thẩm An ngay cả sức chạy trốn cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái vật này tiến đến gần mình, nỗi sợ hãi cận kề cái chết khiến tim hắn đập điên cuồng.

A Phù cảm nhận được cảm xúc sợ hãi của Thẩm An, chíp chíp hai tiếng, dùng mỏ nhỏ chạm chạm mặt hắn, muốn an ủi đối phương.

Nhưng hiệu quả không nhiều, Thẩm An vẫn nhắm chặt mắt.

Là đang sợ cái thứ to lớn này sao? A Phù nhìn con bạch tuộc khổng lồ, vỗ cánh nhỏ, không chút do dự che chắn trước mặt Thẩm An.

So với con bạch tuộc khổng lồ, cậu nhỏ đến tội nghiệp, nhưng A Phù hoàn toàn không sợ hãi, có lẽ tiềm thức cho rằng con bạch tuộc lớn sẽ không làm hại mình, rất oai phong đối với con bạch tuộc: "Chíp chíp!"

Con bạch tuộc khổng lồ dừng lại một cách quái dị hai giây: ...

Chíp cái gì mà chíp?!

Nhóc là chim đâu mà chíp?