Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Quỷ

Chương 4

Thẩm An có tính cách dịu dàng tỉ mỉ, đã quyết định nuôi A Phù nên bắt đầu chuẩn bị tổ cho cậu, hắn lấy áo len của mình ra, xin nhân viên tàu một cái hộp giấy, lót áo len vào trong.

A Phù bay lên vai hắn, nhìn hắn bận rộn, không hiểu hắn đang làm gì.

"Nào, thử ngôi nhà mới của em xem." Thẩm An vỗ vỗ cái tổ, cười nói với A Phù.

A Phù nhảy vào tổ, áo len dưới chân rất mềm mại, nhưng so ra thì cậu vẫn thích gối của Thẩm An hơn, nên chỉ ở đó một lúc rồi lại bay về vai Thẩm An.

"Không thích à?" Thẩm An hơi thất vọng, nhưng ngay lập tức lại phấn chấn lên: "À phải rồi, em chưa ăn gì phải không, anh đi tìm đồ ăn cho em nhé."

Thẩm An lấy ra một gói bánh mì, thấy chú chim nhỏ cứ chằm chằm nhìn thức ăn trong tay mình, không nhịn được cười: "Đừng vội."

A Phù có vội đâu, nhưng đến khi bao bì được xé ra, mùi thơm của bánh mì tỏa ra, A Phù mới nhận ra thứ trong tay Thẩm An hóa ra là thức ăn.

A Phù cả ngày chưa ăn gì, bụng rất đói, không nhịn được kêu chíp chíp hai tiếng thúc giục Thẩm An.

Thẩm An xé bánh mì thành miếng nhỏ cho A Phù, A Phù ăn từ từ, vị bánh mềm mịn này lập tức chiếm trọn trái tim chú chim non.

A Phù cảm thấy đây là thức ăn ngon nhất cậu từng ăn.

Dĩ nhiên, A Phù cũng chẳng nhớ trước đây mình đã ăn gì.

Một miếng bánh mì, A Phù ăn sạch sẽ, ăn xong ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt xanh biếc đầy vẻ còn muốn nữa, đưa chân nhỏ đặt lên ngón tay Thẩm An.

Thẩm An: "Chưa no à?"

A Phù: "Chíp chíp~."

Thẩm An đứng dậy lấy thêm mấy gói bánh mì, xé ra cho A Phù, nhìn những chiếc bánh này đều bị chú chim nhỏ nuốt hết vào bụng, kinh ngạc đến không nói nên lời.

Chú chim này cũng không phải dạ dày nhỏ... Thẩm An sợ cậu bị nghẹn, dùng nắp chai rót chút nước, đưa đến trước mặt cậu.

Hắn đúng là sinh vật hai chân tốt nhất!

A Phù vừa uống nước vừa đặt Thẩm An lên vị trí cao nhất trong lòng, uống xong thì dính lấy Thẩm An làm nũng, cách chú chim bày tỏ thân thiết rất đơn giản, cậu bay lên vai Thẩm An, chủ động đưa khuôn mặt nhỏ cọ cọ cằm hắn.

"Được rồi được rồi." Thẩm An cảm nhận xúc cảm mềm mại này, bế A Phù trong lòng bàn tay: "Anh đặt tên cho em nhé? Em xinh thế này, gọi em là... gọi em, gọi em là gì đây?"

Thẩm An gặp khó khăn trong việc đặt tên.