Nhật Ký Trưởng Thành Của Tiểu Quỷ

Chương 6

Sự xuất hiện đột ngột của con bạch tuộc khổng lồ khiến toàn bộ thủy thủ đoàn chấn động không kém gì việc khủng long sống lại.

Những thủy thủ từ nhỏ đã được giáo dục theo chủ nghĩa duy vật chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn sinh vật khổng lồ này.

Cho đến khi người đầu tiên hoàn hồn phát ra một tiếng thét chói tai, phá vỡ bầu không khí im lặng như chết, những người khác mới bắt đầu hoảng loạn tìm chỗ trốn, xô đẩy lẫn nhau.

Một số nhà nghiên cứu đã biết về sự tồn tại của sinh vật quỷ dị, nên dù họ cũng bàng hoàng sửng sốt nhưng không đến mức sợ hãi mất lý trí, thậm chí còn lén quan sát con bạch tuộc khổng lồ.

"Những hoa văn này... Làm sao một con bạch tuộc vòng xanh lại có thể lớn đến mức này chứ? Điều này hoàn toàn không khoa học!"

"Đừng lo đến khoa học nữa! Bây giờ cứu được mạng là tốt rồi, tôi sẵn sàng quy y Phật tổ luôn, A Di Đà Phật cứu con với!"

"Bình tĩnh, bình tĩnh, để tôi xem sinh vật quỷ dị này cấp độ bao nhiêu... Chết tiệt! Máy dò phát nổ rồi!"

"Thế thì xong rồi, chờ chết thôi..."

"..."

Con bạch tuộc khổng lồ chẳng hề bận tâm đến sự hỗn loạn mà nó gây ra, chỉ chăm chú nhìn A Phù.

Cho dù là việc A Phù đột nhiên xuất hiện bên cạnh con người, hay là hành vi bất ngờ kêu tiếng chim của cậu, nó đều rất không hiểu.

Nếu không phải e ngại A Phù sẽ khóc lóc mách với người nhà, con bạch tuộc khổng lồ đã muốn hỏi một câu - Cậu uống nước thải hạt nhân, bị hỏng não à?

Nhưng phải nhịn xuống, không thể dùng giọng điệu tệ hại như vậy nói chuyện với trẻ con, bởi vì nó không dám chọc giận họ hàng của A Phù, vạn nhất bị họ hàng của cậu biết được, nó chỉ có nước bị đánh cho tơi bời.

【Này, Úc Nghi Phù, họ hàng cậu đâu?】 Con bạch tuộc khổng lồ dùng sóng âm tần thấp đặc trưng của sinh vật quỷ dị hỏi A Phù: 【Sao lại trà trộn với con người?】

Kích thước của A Phù chỉ bằng một con mắt của con bạch tuộc khổng lồ, cậu bỗng lắc lắc đầu vì trong não đột nhiên vang lên một loạt tạp âm, như thể có người đang nói chuyện, nhưng A Phù đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu gì.

Con bạch tuộc khổng lồ thấy A Phù vẫn không đáp lại, bơi đến gần thêm một chút: 【Úc Nghi Phù, ta đang nói chuyện với cậu đấy, phản ứng một cái đi được không? Không thì ta trông như kẻ ngốc vậy.】

Khi con bạch tuộc khổng lồ tiến đến gần, A Phù ngửi thấy mùi tanh của nước biển trên người đối phương, cậu nhóc sạch sẽ lùi lại vài bước, đôi mắt xanh trong veo đầy vẻ chê bai con bạch tuộc to đùng.

Con bạch tuộc khổng lồ: "..."

Không phải, thằng nhóc này hôm nay sao thế nhỉ?

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Thẩm An đã lấy lại được sức lực, hắn không biết tại sao con bạch tuộc khổng lồ này chỉ nhìn chằm chằm vào mình mà không tấn công, nhưng đây là cơ hội tốt.

Hắn nhanh chóng quyết định chụp lấy A Phù, đóng cửa sổ lại thật nhanh, lùi về sau một bước lớn rồi lao ra hành lang bên ngoài.

A Phù như một món đồ chơi giảm stress mềm mại, hoảng hốt kêu lên một tiếng "chíp".

Vậy là Úc Nghi Phù bị con người bắt cóc sao?

Con bạch tuộc khổng lồ càng nghĩ càng thấy có khả năng, nó nghĩa hiệp ra tay, những xúc tu khổng lồ cuốn lấy tàu phá băng, sức mạnh mãnh liệt khiến con tàu nghiêng hẳn một nửa.

"Á!" Thẩm An vừa chạy được vài bước, theo thân tàu nghiêng đi, hắn không vững chân, chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn ngủi rồi mất thăng bằng ngã sấp xuống đất.

Tay mất đi sức nắm chặt, khiến A Phù cũng lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất.

Chú chim nhỏ đầu óc quay cuồng, chống đỡ thân mình bằng đôi chân nhỏ xíu, lảo đảo đứng dậy. Điều đầu tiên cậu làm là chỉnh trang lại bộ lông xù đang dính đầy bụi bẩn.

Bẩn quá đi mất!

【Á á á - sao lại là ngươi?!】

Một tiếng thét chói tai bỗng vang lên trong đầu A Phù. Cậu giật nảy người, bộ lông xù lên thành quả cầu bông to hơn bình thường, trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực.

A Phù quay đầu nhìn lại, những xúc tu khổng lồ vốn quấn quanh thân tàu đã đứt thành mấy khúc, rơi xuống biển, tung lên những bọt nước khổng lồ.

Không còn bị xúc tu kìm giữ, con tàu nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

A Phù bay đến bên cửa sổ, nhìn thấy con bạch tuộc khổng lồ vốn hay dọa nạt loài người kia đang ôm nửa xúc tu của mình, vẻ mặt hoảng sợ không kém.

Ánh mắt A Phù sau đó dừng lại trên thiếu niên đang đứng đối diện con bạch tuộc khổng lồ.

Dù thiếu niên đang quay lưng về phía mình khiến cậu không nhìn rõ được gương mặt, nhưng trong lòng A Phù bỗng dấy lên một cảm giác quen thuộc khó tả.

Dường như cậu đã từng gặp sinh vật hai chân này ở đâu đó, A Phù vỗ vỗ cánh, nhưng thực sự không nhớ ra được, nên đành mang theo tâm sự nặng nề bay về vai Thẩm An.

Thẩm An mặt tái nhợt, bị dọa không nhẹ, cứ nghĩ A Phù cũng đang sợ hãi, nên run rẩy vuốt ve lưng chú chim nhỏ: "Không sao không sao, chúng ta an toàn rồi."