Tiểu Trần đẩy kính mắt, vẻ mặt khó nói thành lời: "Tiểu Đồng, cái đầu in trên áo hoodie đó… Là anh."
Diệp Sơ Đồng: "..."
Diệp Sơ Đồng: "............"
Diệp Sơ Đồng: ".................."
Diệp Sơ Đồng không thể tin nổi mà hét lên: "Đó là anh? Anh xấu đến thế à?!"
Tiểu Trần khó xử nói: "Anh nhỏ giọng chút đi, để fan nghe thấy thì tội nghiệp lắm!"
Anh Ngôn không nhịn nổi nữa, bật cười ha hả: "Ha ha ha, fan cậu đang đứng ngoài đấy, cậu nói to thêm chút nữa đi, để họ nghe rõ luôn!"
Diệp Sơ Đồng lập tức im miệng. Cậu biết theo đuổi thần tượng offline không dễ dàng gì, thế nên cũng không tiện nói gì thêm. Một lát sau, Diệp Sơ Đồng nghĩ thông suốt, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ. Dù thẩm mỹ của fan hơi có vấn đề, nhưng hành động này vẫn rất đáng yêu.
Tiểu Trần nghiêm túc giải thích: "Đa số fan của anh đều là lần đầu tiên theo đuổi thần tượng, muốn tham gia vào khoảnh khắc quan trọng này của anh. Nhưng lễ trao giải này rất nghiêm túc, không cho mang băng rôn hay đèn cổ vũ vào trong. Sau khi suu nghĩ một hồi bọn họ quyết định làm áo hoodie in hình anh, cũng chỉ muốn anh biết là, tối nay fan vẫn luôn ở đây ủng hộ anh."
Diệp Sơ Đồng cảm động, thế là hoàn toàn chấp nhận chiếc áo hoodie kia.
Anh Ngôn dẫn cậu vào trong hội trường: "Đi thôi, nếu tối nay cậu mà nhận giải thì mới thật sự làm rạng danh fan đó!"
Diệp Sơ Đồng cười khổ: "Giải thưởng đâu phải em muốn là có được? Phim thì quay xong cả rồi."
Anh Ngôn phân tích: "Tôi xem rồi, lần này có sáu người được đề cử, một đứa trẻ con, ba người chuyên l*иg tiếng. Nói cách khác, tối nay cậu chỉ có một đối thủ thực sự. Vai diễn của cậu nổi bật hơn hẳn bọn họ, bây giờ bọn họ còn phải xuống nước đóng phim thần tượng, mấy cảnh tỏ tình trong phim toàn trích nguyên lời thoại kinh điển của cậu đấy..."
Tạ Thâm cũng là khách hàng VIP của khách sạn này, có hẳn phòng tổng thống riêng, áo hoodie thì được tài xế mang thẳng lên phòng.
Tạ Thâm thay đồ trong phòng, nhìn vào gương toàn thân, chính anh cũng không nhịn được mà muốn bật cười.
Thật ra kiểu dáng của áo hoodie cũng không tệ, vẫn có thể tôn lên dáng người rộng vai eo thon của anh. Nhưng hình in trên áo thì... Dù Diệp Sơ Đồng có là một mỹ nam hàng đầu, thì khi bị in lên áo cũng trông cực kỳ trừu tượng.
Tạ Thâm lại nhìn mình trong gương một lúc, xác nhận mình đã làm quen với hình ảnh này, sẽ không bật cười nữa, sau đó mới yên tâm ra ngoài.
Diệp Sơ Đồng vẫn chưa biết cậu sắp phải đối mặt với chuyện gì.
Lúc này, cậu đang ngồi chung với đoàn làm phim ‘Tiếng Súng Vang Lên’, trò chuyện vui vẻ với các diễn viên khác. Mọi người từng tập luyện võ thuật chung trong đoàn phim, khá thân thiết với nhau.
Đột nhiên, đạo diễn lên tiếng: "Một lát nữa nhà sản xuất cũng sẽ đến."
Vừa dứt lời, Tạ Thâm từ phía xa đi tới.
Nữ diễn viên ngồi đối diện với cậu lẩm bẩm: "Tạ tổng mặc cái áo này là..."
Trong lòng Diệp Sơ Đồng căng thẳng, lập tức quay đầu nhìn. Sau đó, cậu cảm giác như bầu trời sụp xuống.
Đạo diễn là người từng trải qua nhiều tình huống lớn nhỏ, nghe vậy thì lập tức đứng dậy, bước đến bắt tay với Tạ Thâm: "Tạ tổng, đã lâu không gặp."
Những người khác cũng lần lượt đi tới. Tạ Thâm không chỉ là nhà sản xuất mà còn là một thế lực tài chính khổng lồ trong giới giải trí. Những nghệ sĩ và nhân viên trong ngành, dù không thể dựa dẫm vào anh, nhưng chí ít cũng muốn tạo quan hệ tốt, ai cũng sẵn sàng kết giao với anh.
Chỉ có Diệp Sơ Đồng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cả người ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ, trước khi trở thành minh tinh, cậu cũng từng là fan của một tiền bối trong giới. Cậu nhớ rất rõ rằng trong giới fandom có quy định rất nghiêm ngặt, muốn nhận được những món đồ ủng hộ do đại fan đặt làm riêng đều phải qua kiểm duyệt kỹ lưỡng. Vậy nên... Tạ tổng thật sự là fan của cậu? Thật sự có được cái áo hoodie này?