Bộ phim ‘Tiếng Súng Vang Lên’ mà Diệp Sơ Đồng được đề cử có liên quan đến bó hoa đó. Một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời, làm một chiếc ghim cài tương tự cũng rất có ý nghĩa.
Tạ Thâm nghĩ như vậy, thế nên vào ngày diễn ra lễ trao giải, anh đến đón Diệp Sơ Đồng, đồng thời tặng cho cậu chiếc ghim cài vừa được hoàn thành gấp rút mấy ngày nay.
“Phần thưởng cho việc lọt vào danh sách đề cử Kim Hoa.” Tạ Thâm nói ngắn gọn.
Diệp Sơ Đồng không quá muốn nhận quà từ Tạ Thâm, chủ yếu là vì cậu nghĩ, như vậy có vẻ hơi thực dụng quá không?
Kể từ lần trò chuyện trong phòng trà lần trước, Diệp Sơ Đồng vẫn luôn vừa hối hận vừa lo lắng. Hối hận vì tại sao mình không hỏi tiếp câu “Là thích kiểu nào”, lo lắng vì sợ nghe thấy câu trả lời mình không mong muốn.
Nói chung, mấy ngày qua, cậu vẫn luôn mâu thuẫn.
Mâu thuẫn đến mức, Diệp Sơ Đồng cảm thấy sự quan tâm của Tạ Thâm đối với mình, cộng với việc anh không cho cậu yêu đương, có chút giống... một fan cuồng quá khích.
Mà fan cuồng quá khích rất dễ biến thành chị dâu. Diệp Sơ Đồng nghĩ đã là idol thì cũng phải cố gắng một chút, phát huy sức hút cá nhân.
Thế là, cậu chẳng thèm nhìn vào món quà, mà nhìn chằm chằm vào logo trên túi giấy, lập tức nghĩ ra lý do từ chối: “Ông chủ, thương hiệu này xung đột với hợp đồng đại diện của em, em không thể nhận được.”
Tạ Thâm: “...”
Diệp Sơ Đồng nói xong, còn chỉ vào ngực mình: “Em có ghim cài rồi, do thương hiệu em làm đại diện tài trợ.”
Trong rất nhiều thời điểm gần đây, Tạ Thâm thật sự rất muốn biết trong đầu Diệp Sơ Đồng chứa cái gì.
Tiệc rượu của Rosedale không chịu đi, bây giờ lại không nhận cả ghim cài. Mà mỗi lần từ chối đều có lý do rất độc lạ, nhìn phát là biết bịa đặt tại chỗ.
“Được thôi.”
Tạ Thâm cầm lại túi quà. Nhận hay không nhận cũng không quan trọng, so với cái này, anh càng mong đợi phản ứng của Diệp Sơ Đồng khi thấy anh mặc chiếc áo hoodie hôm nay hơn.
–
Xe chạy đến trước cửa khách sạn tổ chức lễ trao giải, bên ngoài có thảm đỏ, hai bên thảm đỏ là phóng viên và fan cầm máy chụp hình.
Diệp Sơ Đồng, từ đầu đến chân đều mang đồ do thương hiệu đại diện tài trợ, phải đi thảm đỏ vào trong.
Còn Tạ Thâm, thì trực tiếp đi thẳng từ bãi đậu xe dưới hầm vào hội trường.
Diệp Sơ Đồng vừa bước xuống xe, lập tức nở nụ cười theo thói quen, sau đó vô thức xoay nhẹ cổ tay áo, giơ tay chào hỏi mọi người xung quanh, để lộ chiếc đồng hồ của thương hiệu tài trợ. Ánh đèn flash phản chiếu lên trang sức, lấp lánh rực rỡ.
Sau đó, nụ cười của Diệp Sơ Đồng thoáng cứng lại, cậu nhìn thấy fan của mình.
Một số fan của Diệp Sơ Đồng là các trạm tỷ nhϊếp ảnh chuyên nghiệp, kiêm luôn tài khoản marketing bán thời gian, thường xuyên theo chân cậu trong các sự kiện offline, ảnh chụp tinh tế chẳng kém gì bìa tạp chí. Hôm nay là lần đầu tiên Diệp Sơ Đồng tham gia một lễ trao giải điện ảnh, đây là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cậu, fan đứng ngoài chờ cũng là điều dễ hiểu... Nhưng vấn đề không nằm ở đó, mà là, các trạm tỷ này đồng loạt mặc một cái áo hoodie xấu đến phát khóc! Trên áo còn có một cái đầu người cực kỳ trừu tượng!
Diệp Sơ Đồng cố nén cơn bức xúc, hoàn thành phần đi thảm đỏ, vừa bước vào khách sạn đã lập tức tìm đến anh Ngôn và Tiểu Trần.
"Hai người có thấy không?" Diệp Sơ Đồng kinh ngạc nói với anh Ngôn: "Fan của em bị làm sao vậy? Thẩm mỹ trước giờ cũng không tệ lắm mà, sao thiết kế ra cái áo kia được chứ?"
"Lúc nãy Tiểu Trần ra ngoài chụp ảnh có trò chuyện với mấy trạm tỷ, nghe bảo cái này là mấy đại fan góp tiền đặt làm, chọn hình kỹ lắm đấy." Anh Ngôn nói, cố nhịn cười, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Trần: "Tiểu Trần, cậu nói đi."